Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Giáo lý Công giáo

Bài 4: “Tin Mừng” của Thánh Phaolô

“Đối với tôi, rao giảng Tin Mừng không phải là lý do để tự hào, mà đó là một sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm. Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng! Tôi mà tự ý làm việc ấy thì mới đáng được Thiên Chúa thưởng công: còn nếu không tự ý thì đó là một nhiệm vụ Thiên Chúa giao phó. Vậy đâu là phần thưởng của tôi? Đó là khi rao giảng Tin Mừng, tôi rao giảng không công, chẳng hưởng quyền lợi Tin mừng dành cho tôi” (1 Cr 9, 16-18)

Trong mấy hàng viết cho tín hữu Co-rin-tô nêu trên, chữ Tin mừng được nhắc tới 4 lần. Đối với chúng ta, chữ đó tầm thường vì nó chỉ những bản văn rõ ràng trong sách phúc âm, có nghĩa là biến cố cứu độ xuyên qua lời nói, việc làm của Chúa Giêsu và các nhân chứng của Đấng Phục sinh. Với Thánh Phaolô, chữ Tin mừng không nhằm để chỉ phúc âm mà chúng ta biết vì chúng không được soạn ra vào thời điểm Phaolô viết cho các cộng đoàn. Vậy thì chữ Tin mừng có nghĩa gì khi Thánh nhân viết :” Tin Mừng của tôi (Dt 16,25)  Tin Mừng Nước Thiên Chúa (2Cr 11,7)  Tin Mừng Cứu Độ (Ep 3,6) , Tin Mừng về Con của Người (Rm 1,3) Tin Mừng về vinh quang của Đức Kitô (2 Cr 4,4) “?

Người gửi Tin Mừng

Phaolô là một con người : “ Tôi là Phaolô, tôi tớ của Đức Giêsu Kitô; tôi được gọi làm Tông đồ, và dành riêng để loan báo Tin Mừng của Thiên Chúa (Rm 1,1) … Tôi, Phaolô, đã trở nên người phục vụ Tin Mừng (Cl 1,23) … và đã trình bày cho người ta Tin Mừng tôi rao giảng cho dân ngoại (Gl 2,2), vì Thiên Chúa là Đấng tôi hết lòng thờ phượng khi loan báo Tin Mừng về Con của Người, chính Người làm chứng cho tôi … (Rm 1,9)”

Phaolô nhận một sứ vụ để chu toàn và ông đặt trọng tâm ở các hoạt động tông đồ, không đặt trên thẩm quyền riêng nhưng trên Tin Mừng mà ông rao giảng giữa dân ngoại. Qua việc phục vụ Tin Mừng này, Phaolô làm một nghi thức thờ phượng Thiên Chúa, một nghi thức tinh thần mà dân ngoại kết nối vào nhờ Thánh Thần (Rm 15,16)

Để khỏi gây trở ngại cho Tin Mừng của Đức Kitô, Phaolô làm việc bằng đôi tay của mình và tự trang trải mọi sự (1 Cr 9,12)

Sứ điệp Tin Mừng

“Tôi xin nhắc lại cho anh emTin Mừng tôi đã loan báo và anh em đã lãnh nhận …. Đức Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta, đúng như lời Kinh thánh, rối Người được mai táng, và ngày thứ ba đã trỗi dậy, đúng như lời Kinh thánh. Người đã hiện ra với ông Kêpha, rồi với Nhóm Mười Hai. Sau đó Người hiện ra với năm trăm anh em một lượt, trong số ấy hiện nay phần đông còn sống, nhưng một số đã an nghỉ… Sau hết Người đã hiện ra với tôi, là kẻ chẳng khác nào một đức trẻ sinh non … Tóm lại, dù tôi hay các vị khác rao giảng, thì chúng tôi đều rao giảng như thế, và anh em đã tin như vậy. (1 Cr 15,1-11)

Tin Mừng của Thánh Phaolô tập trung toàn bộ vào cái chết và phục sinh của Chúa Giêsu. Đây là sứ điệp Kitô giáo căn bản mà Phaolô mạnh dạn công bố cho người Do thái cũng như cho dân ngoại và sứ điệp đã được đón nhận trên toàn thế giới.

Nếu có hai cách rao giảng Tin Mừng, một cho những người cắt bì, một cho dân ngoại (Gl 2,7-9) thì cũng chỉ có một sứ điệp Tin Mừng. Tin Mừng thánh Phaolô rao giảng cũng như Tin Mừng Thánh Phêrô và các vị khác rao giảng :”Tóm lại tôi hay các vị khác rao giảng, thì chúng tôi đều rao giảng như thế, và anh em đã tin như vậy,” (1 Cr 15,11)

Tin mừng ấy, xưa Người đã dùng các ngôn sứ của Người mà hứa trong Kinh thánh. Đó là Tin mừng về Con của Người là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Xét như một người phàm, Đức Giêsu Kitô xuất thân từ dòng dõi vua Đavít. Nhưng xét như Đấng đã chết và sống lại nhờ Thánh Thần, Người đã được đặt làm Con Thiên Chúa với tất cả quyền năng (Rm 1,2-4)

Tin Mừng mà Phaolô công bố nối tiếp với Cựu ước mặc khải vào một ngày trọng đại mầu nhiệm che giấu từ thuở đời đời và hôm nay biểu lộ ra trong Đức Giêsu Kitô (Rm 16,25-27) “trong lòng thương xót của Người, Thiên chúa muốn nhận mọi người làm nghĩa tử, Người kêu gọi mọi người sống trong sự hiện diện tình yêu Người và muốn thâu tóm mọi sự trong Đức Kitô. (Ep 1,3-14)

Đối với Phaolô, sự trở lại với Tin Mừng của dân ngoại là sự thực hiện các lời hứa với Ap-ra-ham “mọi dân nước sẽ được chúc phúc nhờ ngươi ” . Thời viên mãn là ở đó (Gl 3,3-10)

Lời đáp trả Tin Mừng của con người

“ Vâng, tôi không hổ thẹn vì Tin Mừng. Quả thế, Tin Mừng là sức mạnh Thiên Chúa dùng để cứu độ bất cứ ai có lòng tin, trước là người Do thái, sau là người Hi Lạp. Vì trong Tin Mừng sự công chính của Thiên Chúa được mặc khải, nhờ đức tin để đưa đến đức tin, như có lời chép: Người công chính nhờ đức tin sẽ được sống. (Rm 1,16-17)

Loan báo Tin Mừng khơi lên sự đáp trả của con người. Nó khiến người ta tự do lựa chọn. Đối với người tin, Tin Mừng là quyền năng của Thiên Chúa, sức mạnh hành động và biến đổi mời gọi con người tin, một đức tin  “ hành động vì đức ái ” (Gl 5,6)

Cũng vậy, bởi tin vào Tin Mừng, con người được công chính và bước vào ơn cứu độ Thiên Chúa ban tặng.

Nhưng không phải mọi người nhận biết Tin Mừng, như Thánh Phaolô khẳng định: Tin Mừng là một ô nhục đối với người Do thái, là một điều xuẩn ngốc đối với dân ngoại. Thánh nhân mang trong mình ngôn ngữ của thập giá và sự yếu đuối của Đức Kitô bị đóng đinh. (1 Cr 1,18-23).

Vây chính trong sự vâng lời của đức tin mà Tin mừng được đón nhận và giải cứu chúng ta.

CÂU HỎI BÀI SỐ 4

  1. Đọc lại đoạn văn  1 Cr 9, 12b-23.  Thánh Phaolô nói về sự “cần thiết”, về sự “bắt buộc” trong việc loan báo Tin Mừng ; nhưng Ngài cũng nói đến “quyền lợi” và sự “nhưng không” (xem Lc 10,7) . Bạn hiểu điều đó như thế nào ? Còn vấn đề gì khác nữa trong suy tư của Thánh Phaolô? Bạn đề nghị những biện pháp cụ thể nào để sống điều ấy?
  1. Bài 4 trình bày “Tin Mừng” của Thánh Phaolô ; người gửi, sứ điệp, người nhận.

Bài học đã soi sáng cách thức chúng ta đối diện và sống việc loan báo Tin Mừng ngày hôm nay như thế nào ?

FileEagle.com - Tải về phần mềm hữu ích cho máy tính của bạn