Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Giáo lý Công giáo

Bài 3: Sử tính các Tin Mừng : Đức Giêsu lịch sử


 

  1.  Sử tính của các sách Tin Mừng.

Khi mở một cuốn Phúc Âm, chúng ta sẽ bắt gặp cùng một lúc:

-   Nhà biên soạn sau cùng đã viết cho một cộng đoàn cụ thể nào đó mà ngài muốn giải thích và duy trì niềm tin cho họ. Nhận ra điều này có nghĩa là, qua ngài, một người đang sống nói với những người sống

-    Bài truyền khẩu dài của các cộng đoàn và nguồn tư liệu đã được sử dụng

-     Và, qua đó, Đức Giêsu, Đấng đã sống, đã chết tại Palestine và được nhận biết vừa là Đấng Kitô Phục Sinh, vừa là Đấng đang hiện diện sống động trong Giáo Hội được khai sinh và trong thế giới.

* * *
* *

- Thật khó có thể chấp nhận một cuốn sách đã viết 35 năm sau khi Đức Giêsu chết, lại chỉ có ý định sao chép những việc làm của Người.

- Hơn nữa, những sự kiện mà các sách Tin Mừng tường thuật lại khớp với nhau đến nỗi người ta không thể tranh cãi về sự chúng có thật. Tuy nhiên các chi tiết của sự kiện thì lại khác.

- Mặt khác, các sách Tin Mừng đòi hỏi chúng ta một cái gì khác hơn là biết chính xác điều gì đã xãy ra : chúng mời ta kết hợp mật thiết với con người Đức Giêsu. Biết Đức Giêsu không phải là chỉ biết về lịch sử của Người.

* * *
* *

2.    Đức Giêsu, Người đã sống thật chăng?

Ngày nay, sự hiện diện của Đức Giêsu được khẳng định như là một sự kiện có thật trong lịch sử.

Không một nhà sử học nghiêm túc nào còn nghi ngờ về sự thật lịch sử của Đức Giêsu Nazaret. Những tài liệu của người Do Thái và người ngoại đều xác nhận sự hiện hữu đích thực của Người.

* NHỮNG LỜI CHỨNG

A) Lời chứng của người Do Thái.

          - Sách Talmud , tác phẩm viết những suy tư và truyền thống Do Thái, trong đó có những điều cổ nhất từ thế kỷ 1 và 2, cho chúng ta lời chứng sau:

“... Hôm trước ngày lễ Vượt Qua, người ta xử giảo ông Giêsu”.

Với nhiều động cơ hiếu kỳ, ông ta đã thực hiện ma thuật và làm say mê Israel.

           - Flavius Josèphe, nhà sử học và là vị tướng của Do Thái, đã tham gia vào các diễn biến của cuộc chiến tranh Do Thái chống lại Rôma (66-70) trước khi qui hàng kẻ thù.

Ông là chứng nhân duy nhất vào những năm cuối của nhà nước Do Thái cổ; Sau đây là trích đoạn từ Antiquités Hébraiques

      Vào thời gian đó, có ông Giêsu là vĩ nhân .... vì ông ta thực hiện nhiều sự việc lạ lùng. Là Thầy của những ai sẵn sàng đón nhận những học thuyết tốt đẹp, ông ta đã chiêu phục được nhiều người trong dân Do Thái và cả người Hy Lạp nữa...

      Dựa vào những lời tố cáo của giới kỳ mục chúng ta, mà Philatô đã kết án ông ta nơi thập giá, tuy nhiên những ai đã dành sự ái mộ nơi ông từ ban đầu vẫn không ngừng yêu mến ông... Cho đến ngày nay, nhóm kitô hữu, một danh xưng đặt cho những người theo ông ta, đã không biến mất đi ...” (X,18; C. 3,3)

B)  Lời chứng của người Rôma.

Năm 112, Pline le Jeune chuyển cho Hoàng Đế Trajan một lá thư khá chi tiết yêu cầu chỉ dẫn cách thức thực hiện các vụ xử kiện các kitô hữu. Lá thư trên cho chúng ta những chỉ dẫn lý thú về đời sống và phụng vụ của các kitô hữu:

     “Vào những ngày ấn định, các kitô hữu ngồi lại với nhau trước khi mặt trời mọc, để cùng hát thánh ca dâng lên Đức Kitô như một Thiên Chúa.”

     Cũng thế, 80 năm sau cái chết của Đức Giêsu, Kitô giáo đã điều chỉnh lại đời sống xã hội đến độ làm cho những người nắm giữ lề luật cũ ở cái tỉnh xa xôi này phải lo lắng :

   Người ta ít lui tới đền thờ, sao nhãng nghi thức tế tự và việc mua bán các động vật để tế lễ bị sờ mó tới ” (Lettre x,p. 96-97)

    Tài liệu tuy ít ỏi nhưng từ đó chúng ta hiểu được nhiều điều; từ việc nhận biết một ông Giêsu nào đó, được gọi là Kitô, đã sống ở Giuđê dưới thời Tiberia, cho đến việc ông ta bị đóng đinh bởi Philatô; rồi việc ông ta giảng dạy và cái chết thập hình của ông đã làm nẩy sinh ra một “giáo phái”: những kitô hữu hiện diện rãi rác trong khắp đế quốc Rôma.

    Tacite, nhà sử học nổi tiếng của Đế Quốc Rôma, đã ghi lại trong “Annales” (115) một câu chuyện khá đầy đủ về một cuộc hỏa hoạn tại Rôma dưới thời Néron, năm 64. Người ta qui trách nhiệm cho các kitô hữu về việc này.

    “Danh xưng Kitô hữu phát xuất từ Đức Kitô, người đã bị hành quyết bởi quan Tổng Trấn Philatô dưới thời Hoàng Đế Tibêria. Dù bị đàn áp, nhưng niềm say mê quái gở đó một lần nữa bùng phát không chỉ tại Giuđê, nơi nẩy sinh ra sự dữ ấy, mà còn tại Rôma, nơi những điều bỉ ổi và hổ thẹn tràn vào và xuất hiện nhiều tín đồ”. (XIV, 44)

    Suétone, người đã biên soạn vào năm 120 một tác phẩm về đời sống của 12 vị hoàng đế đầu tiên của Rôma, đã ám chỉ về Đức Giêsu như sau:

    “Dù Hoàng Đế Clauđia đã cho trục xuất người Do Thái khỏi Rôma, nhưng vì say mê Đức Kitô, họ vẫn không ngừng gây rối.” (Vie de Néron 16,2)

CÂU HỎI BÀI 3

Sau đây là những bước nhằm giúp các bạn đọc một bản văn Tin Mừng. Thí dụ : Bạn đọc Tin Mừng Mc 2,1-12

1.    Đọc bản văn cần phân tích lần 1 để nắm ý chính.

2.    Đọc lại bản văn lần 2. Chú ý đến :

* Những từ hoặc cụm từ được lặp lại, tương ứng, hoặc đối nghịch nhau (có thể dùng bút màu để đánh dấu )

* Có bao nhiêu nhân vật (ghi chú những việc họ làm, điều họ nói, điều xẩy ra cho họ....)

* Những địa danh, những di chuyển. Những nơi chốn nào gắn bó với một nhân vật hay với một ý tưởng?

*Thời gian: thì của động từ, những ghi nhận khác....

 3.  Bạn đọc lại bản văn lần 3. Nhờ vào những chú thích và dẫn nhập của Thánh Kinh, bạn có thể tìm hiểu ý nghĩa của bản văn như nó phải đuợc hiểu.

5. Hãy đọc lại bản văn lần 4 : Bạn cảm nhận được điều gì cho riêng bạn? Điều đó giúp bạn sống ra sao?

  6. Cuối cùng, Bạn thử viết lại bản văn, cảm xúc của bạn hoặc lời cầu nguyện của bạn với Chúa.

CHÚ Ý: Đây là công việc của riêng bạn. Bạn sẽ vững tiến nhiều hay ít trong việc đọc và tìm kiếm... Bạn không buộc phải trả bài.

--------------------------

Bài đọc thêm

Guy BONNEAU

Le récit de Marc – Commencement de l’Évangile de Jésus

Cahier: Connaitre la Bible – n* 18

Hừng đông của Tin Mừng

Một sách Tin Mừng lộ ra từ bóng tối

         Trong nhiều thế kỷ, người ta luôn coi sách Tin Mừng Marcô như bản sao chép còn vụng về từ những sách Tin Mừng nhất lãm khác. Những sách sau này thì hoàn chỉnh hơn, chứa đựng ý nghĩa thần học sâu hơn, ít thô kệch trong chuyện kể về cuộc đời Đức Giêsu , hầu như thu hút mọi sự chú ý.

         Thế mà, từ nhiều năm, Mác-cô nhận được sự ưu ái trong giới chú giải cũng như giữa lòng Giáo Hội nói chung. Sự thay đổi này cũng thật dễ hiểu.  Trước tiên, nghiên cứu đã chứng minh rằng Phúc Âm Mác-cô là bản văn cổ nhất trong thể loại này. Việc soạn thảo ghi dấu một giai đoạn quan trọng  của Kitô Giáo thời sơ khai. Mác-cô, người đầu tiên, sắp xếp lại những gì ngài nhận được từ truyền thống về Đức Giêsu theo một nội dung thần học và ký sự Khởi đầu Tin Mừng Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa” (Mc 1, 1).

         Bản thân Mác-cô không xuất hiện trong chuyện kể. Ngài dùng ngôi thứ ba để kể lại những sự kiện đã xảy ra từ đầu. Không bao giờ bị giới hạn bởi thời gian hoặc không gian, người kể chuyện Tin Mừng có sự hiểu biết thấu đáo , không những nắm bắt sự kiện mà nhân vật tham gia vào, nhưng còn nắm bắt được quan điểm của họ về các biến cố đó.

         Người kể chuyện nắm lấy nhân vật. Những nhân vật này không thể  chạy trốn trước người kể chuyện cũng như trước Thiên Chúa. Ngày nay, người ta nhận ra sự liên kết chặt chẽ của câu chuyện. Tình tiết và kịch tính của nó, việc xây dựng các nhân vật, độ nhanh nhậy trong diễn tiến câu chuyện, đó là những yếu tố làm cho chuyện kể trong Tin Mừng Mác-cô sống động và cuốn hút.

Đọc Tin Mừng : một hành động sáng tạo

         Bạn đọc thêm vào mối liên hệ giữa bản văn và tác giả một kinh nghiệm sống chủ quan , một cái nhìn về thế giới, nói tắt là một nhân cách mà nếu thiếu nó thì bản văn không có ý nghĩa, chỉ là những chữ viết xơ cứng, những nét mực trên giấy mà thôi. Mác-cô giữ mối quan hệ phong phú với độc giả. Nơi này nơi khác, xuất hiện lời giải thích ý nghĩa của biến cố và  phản ứng của các nhân vật, hay còn có những lời bình luận giải thích chen giữa câu chuyện vì lợi ích của bạn đọc. Hơn nữa, người kể chuyện, với cách vận dụng từ quá khứ sang hiện tại, cho phép độc giả đồng cảm, như được trực diện với những nhân vật, về đỉnh điểm của sự kiện hay một lời nói nào đó của Đức Giêsu. Người ta có thể nói rằng bạn đọc dấn bước vào một bài đọc nghiêm túc, và càng đọc càng sống câu chuyện trong Tin Mừng theo như diễn tiến của nó.

         Trong suốt thời gian nghiền ngẫm, bạn đọc sẽ hiểu rõ hai quan điểm đối kháng nhau. Quan điểm của Thiên Chúa được hoàn thiện nơi Đức Giêsu và quan điểm của loài người thì bất toàn bởi họ không thể nắm bắt tư tưởng của Thiên Chúa và thi hành ý muốn của Người. (xem Mc 8, 33)

         Đức Giêsu đã vâng phục Thiên Chúa trong mọi sự, ngay cả đến cái chết. Đến lượt mình, các môn đệ bị dao động giữa hai quan đỉểm trên. Các ông rất khó mà hiểu được căn tính của Đức Giêsu; ý nghĩa của lời nói và những phép lạ Người làm không được các ông giải thích đúng . Vinh quang cá nhân và sự thăng tiến dường như có giá trị hơn là sứ vụ được giao phó cho các ông. Vì sợ đau khổ và tử đạo , các ông sẽ đi đến chỗ khước từ Đức Giêsu.

         Dầu vậy, đến phút cuối, Đức Giêsu Phục Sinh cũng hẹn gặp lại các ông tại Galilê. Cũng thế, không ngạc nhiên gì trước những khó khăn bạn đọc có thể gặp phải trên con đường vào Nước Thiên Chúa, bởi vì ngay chính những người đã sống thân mật với Thầy mà có làm được gì khá hơn đâu.

         Tin Mừng Mác-cô là một cách thông hiệp giữa tác giả và người đọc. Cả hai đuợc đặt vào tâm điểm của một tình huống cụ thể. Người đọc phải tự giải mả sứ điệp mà Mác-cô chuyển đến qua câu chuyện kể, vén màn cho một sự độc đáo to lớn.

Sự “khởi đầu”

         Trước khi vào cuộc, Mác-cô cho bạn đọc biết rằng Tin Mừng mà Giáo Hội sơ khai đã loan báo và nay đến lượt mình loan báo , có một  khởi đầu.

         Để thấu hiểu cụm từ “Khởi đầu Tin Mừng”, ta cần phải nhìn lại từ cổ Hy Lạp “archè”. Từ này hàm hai ý: khởi đầu về thời gian và căn nguyên (sự khởi đầu trong thời gian và cũng là xuất xứ, là cơ sở). Khởi đầu Tin Mừng, trong trường hợp này, có thể hiểu vừa là nguồn gốc vừa là cốt lõi, và cũng vừa là những biểu hiện ban đầu vừa là căn nguyên của Tin Mừng. Tin Mừng là Tin Mừng của Đức Giêsu. Do đó, tìm về khởi đầu bao hàm việc quay trở về thời điểm Đức Giêsu rao giảng nơi làng Galilê. Một cách hiển nhiên, thì đó là nơi Đức Giêsu công bố lời Người lần đầu tiên.

         Khởi đầu Tin Mừng Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa không chỉ liên quan đến thời kỳ đầu của sứ vụ lịch sử Đức Giêsu, mà còn là cốt lõi của Tin Mừng, nghĩa là Tin Mừng như chính nguyên ngữ của nó.

Đó cũng chính là sự khởi đầu của chúng ta.

         Các cộng đoàn kitô hữu ngày nay cũng phải đặt mình vào trong niềm hy vọng, điều làm nên đặc tính của sự khởi đầu của Tin Mừng. Quan trọng là lắng nghe sứ điệp khởi đi từ Đức Giêsu. Noi gương Mác-cô, chúng ta cũng có thể soi sáng tình huống đương thời của mình bằng sự tìm kiếm một căn nguyên giống như căn nguyên của Tin Mừng và nguồn gốc nhất thời của nó.

Mọi độc giả của Tin Mừng đều được mời gọi đón nhận quan điểm của Thiên Chúa được thể hiện nơi Đức Giêsu và qua từng số phận riêng của mỗi người. Đến phiên mình, nếu bạn đọc bước đi theo dấu chân Thầy, thì sẽ tự đồng hóa mình với những môn đệ trong Tin Mừng. Như các môn đệ, bạn đọc sẽ chấp nhận lên đường mà không biết kết cục sẽ ra sao, Tin Mừng của Thiên Chúa mà Mác-cô đã loan báo. Như các môn đệ, bạn đọc sẽ có lúc cảm thấy yếu nhược, sinh ra nghi ngờ, bất lực. Tuy nhiên, bạn đọc sẽ bíêt rằng nếu các bậc tiền bối đã vượt qua khó khăn đó trong đức tin, thì đến lượt ta, ta cũng sẽ được ban sức mạnh để kiên trì đi đến cùng.