Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Giáo lý Công giáo

Bài 25: Tôi tin xác loài người sẽ sống lại

Thiên Chúa không dựng nên con người để họ chết. Đó đã từng là kinh nghiệm của dân Israel :

« Tâm hồn con mừng rỡ, và lòng dạ hân hoan,
Thân xác con cũng nghỉ ngơi an toàn.
Vì Chúa chẳng đành bỏ mặc con trong cõi âm ty,
Không để kẻ hiếu trung này hư nát trong phần mộ.
Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống :
trước Thánh Nhan, ôi vui sướng tràn trề
ở bên Ngài hoan lạc chẳng hề vơi ! »
(Tv 15,8-11)

Bởi vì Thiên Chúa là một vị Chúa công minh, một Thiên Chúa tình yêu và như sách Diễm Ca hát : « tình yêu mạnh hơn sự chết » (Dc 8,6)

Qua cái chết và phục sinh, Chúa Kitô đã cả quyết với con người về sự tin chắc sẽ có được một tương lai. « Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết, như của đầu mùa của những kẻ đã an giấc » (1 Cr 15,20)

Tuy nhiên chúng ta đều chết cả. Và bao lâu ta còn sống thì khó tưởng tượng được sự sống mai sau như thế nào. Sẽ hồi sinh chăng ? Trở lại với sự sống trần gian sao ? Chỉ kéo dài cuộc sống ở dưới thế này thôi sao ?

GIÁO HUẤN CỦA THÁNH PHAOLÔ

Vấn đề được đặt ra cho Thánh Phaolô :

« Nhưng có người sẽ nói : kẻ chết trỗi dậy thế nào ? Họ lấy thân thể nào mà trở về? Đồ ngốc! Ngươi gieo cái gì, cái ấy phải chết mới được sống. Cái ngươi gieo không phải là hình thể sẽ mọc lên, nhưng là một hạt trơ trụi, chẳng hạn như hạt lúa hay một thứ nào khác. Rồi Thiên Chúa cho nó một hình thể như ý Ngài muốn : giống nào hình thể nấy”.

Có nghĩa là một cuộc biến đổi tận căn, chứ không chỉ trở lại sự sống đời này hay chỉ kéo dài cuộc sống trần gian của ta thôi.

Cuộc biến đổi đó dẫn ta tới thực thể nào? Đó là điều không nói được, bên ngoài kinh nghiệm của ta. Thánh Phaolô lấy vài hình ảnh nhằm giúp ta tiếp cận với thực tại đó:

“ Việc kẻ chết sống lại cũng vậy: gieo xuống thì hư nát, mà trỗi dậy thì bất diệt; gieo xuống thì hèn hạ, mà trỗi dậy thì vinh quang; gieo xuống thì yếu đuối, mà trỗi dậy thì mạnh mẽ, gieo xuống là thân thể có sinh khí, mà trỗi dậy là thân thể có Thần khí” (1 Cr 15,42-44)

Nhưng hiểu sao được cái xác thiêng mà Thánh Phaolô nói đó? Xác thiêng không có gì hư nát được, nó sống mãi. Như vậy sự sinh tồn lúc đó hoàn toàn khác hiện nay:

“Tôi khẳng định là xác thịt và khí huyết không thể thừa hưởng Nước Thiên Chúa được, cũng như cái hư nát không thể thừa hưởng sự bất diệt được” (1 Cr 15,50)

CHÚA PHỤC SINH

Chỉ cần đọc trong các sách Tin Mừng về cách Chúa Giêsu hiện ra cho các môn đệ:

“ Thân xác Chúa Giêsu phục sinh là thân xác Ngài đã có trước lúc chết, thân xác đã từng đau khổ… Chúa Giêsu vẫn là một …. Ngài chứng tỏ Ngài không thay đổi, không những có một thân xác để chạm được, mà có cử chỉ thân thuộc, tiếp xúc với những cử chỉ mà người ta quen biết nơi Ngài” (J.Guillet)

Vậy mà thân xác mới của Chúa Giêsu phục sinh ở vào một điều kiện khác. Ngài di chuyển tùy ý, không bị giới hạn nào. Ngài làm cho các môn đệ kinh ngạc. “Đừng đụng tới Thầy” (Ga 20,17. Ngài nói với cô Maria Mađalêna, để nhắc cô ấy tin vào thần tính của Ngài.

Việc Chúa Kitô về bên Chúa Cha là một lời hứa sẽ có ngày Ngài trở lại “theo một cách như thế”(Cv 1,4-11) để liên kết ta với vinh quang của Ngài bên Cha Ngài.

NIỀM HY VỌNG KITÔ HỮU

Thánh Phêrô và Thánh Gioan lặp lại điều đó.” Đó là trời mới đất mới chúng tôi trông đợi theo lời Ngài hứa, sẽ có sự công chính” (2P 3,13); (Is 65,17 ; 66,22 ; Kh 21,1). Sẽ tới một ngày “ Chúng ta sẽ nên giống Chúa vì ta sẽ xem thấy Người như chính Người (1 Ga 3,2). Khi Ngài đến ta sẽ thấy được tất cả những gì một thụ tạo có thể thấy đuợc nơi Thiên Chúa.

Ngày đó không phải là ngày tiêu hủy thụ tạo, mà là ngày phục hưng toàn vũ: ngày Đức Kitô sẽ thu thập mọi thụ tạo để dâng hoàn về Chúa Cha (1 Cr 14,24)

CÂU HỎI BÀI 25

Bạn đọc Tin mừng theo Thánh Mát-thêu (Mt 25,31-46 : cuộc phán xét chung)

Vào ngày sau hết, trong cuộc phán xét chung, người tín hữu sẽ được phân loại tốt - xấu . Đâu là những tiêu chuẩn để phân định người này tốt đáng được thưởng, người kia xấu đáng phải phạt?

FileEagle.com - Tải về phần mềm hữu ích cho máy tính của bạn