Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Giáo lý Công giáo

Bài 24: Văn hóa và Truyền thông

Hạn từ “văn hoá” đôi khi được cảm nhận như để chỉ điều gì đó trừu tượng hoặc xa vời. Người ta nghĩ rằng “văn hoá” là chuyện của người “có học”. Hoặc như trong suy nghĩ của chúng ta, văn hoá đồng nghĩa với giải trí, với sân khấu, với điện ảnh … Đó là những hoạt động dư thừa, là hoa lá cành cho đời sống thực. Công Đồng Vaticanô II đã định nghĩa về văn hoá một cách khá phong phú : “Văn hoá là tất cả những gì nhờ đó mà con người có thể trau dồi và phát triển các năng khiếu đa diện của tâm hồn và thể xác.Cố gắng chế ngự cả trái đất bằng tri thức và lao động, làm cho đời sống xã hội, đời sống gia đình cũng như đời sống chính trị trở nên nhân đạo hơn, nhờ sự tiến bộ trong các tập tục và định chế. Sau hết, diễn tả, thông truyền và bảo tồn trong các công trình của mình, những kinh nghiệm tinh thần và hoài bão lớn lao của các thời đại, để giúp cho nhiều người và toàn thể nhân loại tiến bộ hơn.” (G S số 53)

     Quả thực, văn hoá là một lãnh vực gồm nhiều hoạt động khác nhau. Cách này, cách khác, văn hoá hầu như có liên hệ tới tất cả cách thức hiện hữu, suy nghĩ, thái độ của chúng ta. Nó bao gồm cả nghệ thuật ăn uống và ăn mặc. Một cách sâu sắc hơn, văn hoá là trật tự giao tiếp giữa con người với con người và là trật tự của phát triển nhân loại. Một số báo chí, phát thanh truyền hìnhđã lưu tâm đến vấn đề này.

1.- Những biến chuyển của văn hoá

Văn hoá thay đổi rất nhanh. Giữa một gia đình, mỗi người, trong mối liên hệ giữa các thành viên, có thể nhận thấy dễ dàng tầm quan trọng của những khác biệt trong cung cách ứng xử và não trạng. Những quan niệm khác nhau sẽ xung đột với nhau, đặc biệt là trong lãnh vực giáo dục, vì môi trường này, mỗi người được tự do trình bày, tưởng tượng, vẽ vời, trong khi đó, trong những lĩnh vực khác, người ta phải để ý nhiều hơn đến trật tự, kỷ luật , hay đến cách thức truyền đạt ý tưởng.

Những tiến bộ mới đây của ngành thông tin, truyền thông, sinh học, không gian ….. sẽ thay đổi quan niệm của con người vốn có về bản thân, về vũ trụ. Do càng ngày càng có nhiều ý thức tự chủ và trách nhiệm hơn, con người ngày hôm nay khác xa với con người thời đầu thế kỷ, nhất là con người ngày nay có nhiều điều kiện hơn trong việc học hành.

 Hơn nữa, trong đất nước chúng ta hiện nay, văn hoá không còn thuần nhất nữa. Chúng ta không thể giữ mãi thái độ co cụm, cục bộ được nữa, mà phải nhanh chóng mở ra, quan tâm đến một cộng đoàn lớn hơn. Thêm vào đó, làn sóng di dân dấy mạnh lên trong những năm qua, người ta đổ về những thành phố, những khu công nghiệp nhiều hơn. Những não trạng, những phong tục vốn rất khác biệt nhau trước đây bây giờ được sống cận kề bên nhau, và các tôn giáo khác nhau. Sống trong một thời đại của những biến chuyển văn hoá như thế, những chuẩn mực rất cần thiết.

2.- Một số chuẩn mực

a.    Những giá trị tích cực của văn hoá hiện nay : quí trọng những việc tốt, đam mê nghiên cứu và học hỏi, trung thành với chân lý, có tinh thần làm việc chung, có tinh thần liên đới quốc tế giữa các nhà bác học, tương trợ lẫn nhau : “Với tất cả những giá trị này có thể góp phần chuẩn bị cho con người lãnh nhận sứ điệp Phúc âm.” (GS số 57)

b.    Phát triển toàn bộ con người và cộng đồng nhân loại . Việc phát triển “toàn bộ” có nghĩa rằng không thể coi con người như một hữu thể với những nhu cầu đơn thuần vật chất và thế tục. Nghĩa là tránh những hình thức chủ nghĩa đặc thù, song là mở ra với thế giới, không coi thường thiểu số. Vấn đề là thăng tiến những giá trị lớn lao và cơ bản của con người : nhân cách của mỗi cá nhân hay một nhóm, sự hiểu biết, ý chí, lương tâm và tình huynh đệ. Có nhiều nguồn để làm cho phong phú thêm mà chúng ta có thể đạt tới, chẳng hạn như sau :  nghệ thuật, kỹ thuật, sự đa dạng trong công việc, khả năng tăng triển việc học hỏi, giải trí, du lịch …. Con người có trách nhiệm trong việc sử dụng những nguồn đó, không phải cách thụ động, nhưng là chủ động và sáng tạo để phục vụ cho việc rèn luyện nhân cách và trí hiểu biết của mình, phục vụ cho việc phát triển ý chí tự do bản thân và làm cho lương tâm mình được tinh tế hơn. Thế giới của giáo dục và dạy dỗ là thửa đất của hành động ưu việt.

c.     Người Kitô hữu phải tìm cách để văn hoá hài hoà với Tin Mừng. Qua những hoạt động khác nhau, người tín hữu thể hiện mình hướng về Thiên Chúa, về những giá trị tối thượng, về cuộc sống với Thiên Chúa và nơi Đức Giêsu Kitô. Chính Đức Kitô đã nói : “Con người sống không phải chỉ bởi cơm bánh, nhưng còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra.” (Mt 4, 4). Và Người còn nói : “Nếu được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì ?” (Mt 16, 26).

d.    Ưu tiên cho những người nghèo. Vấn đề là cần thiết phải lưu tâm đặc biệt tới những hoàn cảnh khốn cùng của những con người, những phụ nữ và trẻ em thân cận cũng như xa xôi , nhất là khi họ bị những đau khổ, bất công đè nặng. Trong những hoàn cảnh này cũng cần phải chăm lo tới giáo dục và đào tạo những con người chín chắn về mặt nhân cách, để đến lượt mình, họ cũng có thể tự đào luyện được chính mình và giáo dục người khác.

3.- Việc đọc sách báo và những phương tiện thông tin đại chúng

     Ngày nay, đọc sách báo và theo dõi các phương tiện thông tin đại chúng là những cách thế tuyệt diệu của văn hoá. Truyền thanh, truyền hình, báo chí thâm nhập vào trong mọi lãnh vực đời sống : cá nhân, gia đình, xã hội, kinh tế, chính trị, tôn giáo …. Trong những lãnh vực đó, các phương tiện này đề xuất, thậm chí bị áp đặt những chọn lựa và phân định cho chúng ta. Chúng cung cấp cho chúng ta lượng thông tin dồi dào, trưng dẫn cho chúng ta những yếu tố và những phương tiện để suy nghĩ, một sự trợ giúp và một điểm tựa đối với một vài hoạt động ích lợi cá nhân, xã hội hoặc là từ thiện. Chúng nối kết chúng ta với toàn thể thế giới và tạo ra một ý thức chung.

Các phương tiện thông tin đại chúng cũng tạo ra những tập quán tinh thần và nhào nặn não trạng của chúng ta : tạo ra xu hướng “ngôi sao”, đặt giá trị vào một số nhân vật nổi bật trong xã hội, nhấn mạnh đến khía cạnh điện ảnh, cảm xúc …. Thường xuyên đặt lại vấn đề về tính trung thực của các sự kiện, về mánh lới lôi kéo quần chúng (quảng cáo, định hướng những thăm dò …. ) và đôi khi về sự tô vẽ thêm cho những dị biệt. Tất cả những điều đó đòi buộc chúng ta, trong tư cách là con người và là người Kitô hữu, phải dùng tới lương tâm trách nhiệm của mình : quan tâm sự thật của những sự kiện, sự lành mạnh của tính đa dạng, tôn trọng cuộc sống riêng tư và những thiện ích chung.

Những cuốn sách hay là những trợ giúp hữu hiệu, một sức mạnh lớn cho những ai muốn trau dồi văn hoá. Đọc sách giúp rèn luyện óc phê bình, và biết phân định. Hơn nữa, nó còn giúp con người phát triển tinh thần hoạt động và tri thức của mình. Sách vở chính là cội nguồn đúng đắn cho các cuộc cách mạng và những biến chuyển.

Thêm nữa, sự “lên ngôi” của các phương tiện truyền hình (phim ảnh, truyền hình, video …. ) đã làm cho các cuộc tiến triển hướng về văn minh hình ảnh, lãnh vực này gây ảnh hưởng mạnh hơn đối với việc viết lách. Xem truyền hình hay coi những bộ phim không phải mất nhiều cố gắng, công sức như việc đọc. Hình ảnh là hình ảnh, nó khiến người ta mất đi ý hướng phê bình và trách nhiệm cá nhân. Hình ảnh và phóng sự luôn luôn có “dụng ý”. Nếu không để ý, khán giả rất dễ “bị lừa”. Tôn trọng sự thật và phẩm giá của khán giả cũng đặt ra ở đây những quy chuẩn thuộc về nghĩa vụ : tôn trọng tính liêm sỉ và cuộc sống riêng tư, kiểm duyệt nghiêm ngặt những cảnh bạo lực, khiêu dâm. Ngày nay, trước tình trạng có quá nhiều chương trình, điều quan trọng là cần phải có chọn lựa, chọn lựa cá nhân hoặc tập thể, chẳng hạn nơi gia đình cần có sự đối thoại, thảo luận và những trao đổi về vấn đề của một số buổi phát nào đó có thể rất hữu ích.

Dù có những chia rẽ, những bất bình đẳng, nhưng con người đang dần dần đi vào văn hoá và một thông tin toàn cầu. Chúng ta không thể dửng dưng trước biến chuyển này. Trong tư cách là Kitô hữu, là Giáo hội, chúng ta có thể cộng tác đắc lực cho đai gia đình nhân loại, xây dựng một tình huynh đệ thực sự giữa người với người. “Nếu tất cả mọi người trên trần gian này đều giang cánh tay mình ra thì ….”

4.- Những thể chế phục vụ cho văn hoá

               Chúng ta cùng trưng dẫn ra đây một vài cơ chế hữu dụng, thậm chí cần thiết cho văn hoá được phát triển :

-          Thể chế giáo dục : Đại học, Cao đẳng, với những sứ vụ quan trọng trong việc nghiên cứu tìm tòi, nhưng các trường thuộc mọi cấp độ cũng không kém phần quan trọng, vì giáo dục học đường là một lãnh vực chính yếu của công tác đào tạo và văn hoá.

-          Những phong trào giới trẻ, người lớn : những phong trào này thường xuyên lưu tâm thực sự tới vấn đề văn hoá của các thành viên, và cho phép đồng thực thi những công việc mà một cá nhân không thể thực hiện được.

-          Unesco (tổ chức Liên hiệp quốc về Văn hoá, Giáo dục và Kỹ thuật) được sáng lập năm 1945 nhằm bảo vệ sự tự do của con người và phát triển văn hoá : tổ chức này có phát hành một tờ nguyệt san

-          Một số tờ tạp chí khác, chẳng hạn Tạp chí của Dòng Tên Pháp : Étude.

-          Những thư viện, rạp hát, rạp chiếu phim … mà nhà nước chịu trách nhiệm tăng triển

-          Những viện âm nhạc, nghệ thuật

-          Phổ biến những cuốn sách hay, đăng tải những bài viết điểm sách trên báo chí (những trang văn học và nghệ thuật)

-          Việc chọn lựa phim ảnh và các chương trình trên TV.

CÂU HỎI  BÀI 24

1.- Những hiện tượng văn hoá nào tác động trực tiếp tới bạn và làm thay đổi đời sống của bạn (chủ yếu theo hướng tích cực : cải thiện đời sống của bạn) ?

2.- Bài học vừa rồi đã gợi lên những giá trị tích cực nào của nền văn hóa hiện nay. Bạn có thể nêu lên một vài thí dụ cụ thể và gần gũi với bạn ?