Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Giáo lý Công giáo

Bài 24: Tinh thần các mối phúc

Tin mừng do Đức Kitô và các tông đồ công bố là một Tin mừng hạnh phúc, bình an và vui mừng (2 Cr 13,11-13) “ Nuớc Trời đẽ đến gần” (Mt 3,2 và 4,17). Tin Mừng, đó là việc Thiên Chúa tỏ lòng nhân từ và tình thương đối với con người (Tt 3,4). Người đến thăm kẻ nghèo khổ, giải thoát mọi kẻ khốn khổ khỏi khổ đau (Lc 4,18-19). Tin Mừng, đó là việc Chúa Kitô “đã hủy diệt sự chết và chiếu tỏa sự sống và sự bất tử “ (2 Tm 1,10).

Qua sự chết và sống lại của Người, Chúa Kitô nên nguồn mạch suối sự sống. Qua việc lãnh nhận phép Rửa Tội, chúng ta đó nhận sự sống của Chúa Kitô phục sinh, nhờ Chúa Thánh Linh. Sự sống khải hoàn của Đức Kitô ở với ta và trong ta . Sự sống của Người đã nên của ta và làm cho đời sống trần gian của ta được hạnh phúc.

Qua đời sống kitô hữu, chúng ta nên dấu chỉ của ơn đã được ban đó và chúng ta trở nên dấu chỉ của những điều đã được công bố trong các phúc thật, nhờ Chúa Kitô và trong Thánh Thần (Mt 5,3-12 ; Lc 6,20-23).

Vì thế mà Đức cha Echegaray đã nói về Charlie Chaplin rằng :” Charlot không có bộ điệu một người có lòng đạo, càng không ra vẻ ông thánh. Nhưng ông nhân cách hoá người nghèo mà Chúa Kitô đã chúc phúc và sự khó nghèo thuận chịu trở nên nguồn mạch vui mừng và chiến thắng. Không chờ đợi “buổi chiếu long trọng” của những nhà cách mạng chiến thuật hay cõi “thiên đàng” của những kitô-hữu tính toán, Charlot nhắc cho ta rằng sự tự do, con của sự nghèo khó đích thực, đã được đặt vào lòng của mỗi người. Trên con đuờng mà tên Charlot lang thang bước tới trong cô đơn mà yên tĩnh, vừa đi vừa quay cây gậy, lại chẳng phải là cửa trời đang mở ra khi chữ “tận” hiện lên trên cuốn phim cuộc đời sao ? “Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em” (Lc 6,20).

Phúc thật mà kitô hữu làm dấu chỉ thực ra không gì khác hơn là Chúa Kitô phục sinh. Khi dấn thân làm chứng cho Chúa Kitô phục sinh, người kitô hữu loan báo rằng hạnh phúc duy nhất là vui mừng với niềm vui của Chúa Kitô phục sinh. Chính Đấng phục sinh đến gặp ta, đi vào đời sống ta và lôi kéo ta đến với Người. Người đến soi sáng cho tâm hồn tăm tối của ta bằng cách cho ta Thần Khí và nói lên tương quan mật thiết giữa chúng ta với lời Ngài tha thứ và gửi ta đi (Ga 20,19-23).

“ Bình an cho anh em”, Ngài nói với môn đệ như thế khi Ngài gặp lại họ sau phục sinh. Qua lời chúc đó, Chúa Giêsu cho thấy, dù họ hèn nhát và dù một người trong họ đã phản Thầy, Ngài vẫn tha thứ cho họ và vẫn thương họ. Lời đó cho ta tiếp xúc đuợc sự cao cả của Ngài: chiến thắng sự chết và thông ban sự sống, Đức Kitô có mọi quyền “trên trời và dưới đất”. Mọi sự thuộc về Ngài. Lời Ngài nói vượt lên trên mọi sự, một lời sự sống nói với mọi thất bại, mọi khổ đau, mọi chinh chiến và thù ghét, lời đó vượt lên trên mọi biến cố và mọi người, lời của sự sống (Mt 28,28).

Chúa Kitô thâu nhận mọi người vào công cuộc đó bằng việc sai họ đi như các tông đồ, đi khắp thế gian (Mt 28,19-20).

Qua các bí tích, Đức Kitô hoạt động trong ta và qua việc loan báo rõ ràng lời bình an và tha thứ của Người, nhờ đó mà chúng ta trở nên nhân chứng Đức Kitô cho sự sống của trần gian.

Tám mối phúc thật

Mối thứ nhất : Ai có lòng khó khăn ấy là phúc thật, vì chưng Nước Đức Chúa Trời là của mình vậy.

Lòng khó khăn ở đây có nghĩa là biết tự giới hạn trong sự chừng mực, giữ mình cho khỏi sự ham muốn của cải vật chất một cách quá đáng, không ham muốn hay chạy theo những điều xa hoa. Người có lòng khó khăn là người ưa chuộng cuộc sống đơn sơ, thanh bạch và biết dùng tiền của một cách chính đáng.

Mối thứ hai : Ai hiến lành ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được đất Đức Chúa Trời làm của mình vậy.
Thông thường hiền lành đi đôi với nhịn nhực, ít gây gỗ hoặc cải vã hoặc nói những lời gay gắt khiến sinh ra mâu thuẩn và bất hòa. Người hiền lành dễ tha thứ cho người khác, ngay cả khi người ấy gây phiền muộn cho mình.

Mối thứ ba : Ai khóc lóc ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được yên ủi vậy.
Người khóc lóc ở đây là những người sống lương thiện, ngay lành mà gặp những buồn phiền, đau khổ. Nhưng dù trong nghịch cảnh, người ấy vẫn kiên tâm chịu đựng vì vững lòng trông cậy nơi Chúa.

Mối thứ bốn : Ai khao khát nhân đức trọn lành ấy là phúc thật, vì chưng sẽ đuợc no đủ vậy.
Đây là những người ao ước sống đời lành thánh và cố gắng làm tất cả những gì cần thiết để được như vậy.

Mối thứ năm : Ai thương xót người ấy là phúc thật, vì chưng mình sẽ đuợc thương xót vậy.
Mẫu người này được Chúa Giêsu nói đến rõ ràng trong tin mừng, họ là những người được Thiên Chúa chúc phúc :” Nào những kẻ Cha ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng vương quốc dành sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thành trời đất. Vì xưa Ta đói các ngươi cho Ta ăn, Ta khát các ngươi cho Ta uống. Ta là khách lạ, các nguơi đã tiếp rước, Ta trần truồng các nguơi đã cho mặc, Ta đau yếu các ngươi đã chăm nom, Ta ngồi tù các ngươi đã thăm viếng” (Mt 25,34-36)

Mối thứ sáu : Ai giữ lòng trong sạch ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được thấy mặt Đức Chúa Trời vậy.
Lòng trong sạch là sự từ khước những thú vui bất chính làm thỏa mãn giác quan và thân xác như tà dâm, nói các điều tục tĩu, xem phim ảnh và đọc sách báo khiêu dâm chẳng hạn.

Mối thứ bảy : Ai làm cho người hòa thuận ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời vậy.
Đây là bổn phận của người tin Chúa, nghĩa là tìm mọi cách và hết sức chân thành giúp người ta bỏ hận thù, tránh ghen ghét, chia rẽ và những cớ gây xích mích bất hòa, bởi vì luật căn bản Chúa đòi hỏi nơi con người là yêu thương nhau.

Mối thứ tám : Ai chịu khốn nạn vì đạo ngay ấy là phước thật, vì chưng Nước Đức Chúa Trời là của mình vậy.
Đây là phúc tử đạo dành cho những ai dám chấp nhận mọi gian khổ và hy sinh để tuyên xưng và bảo vệ đức tin, khi vì đạo mà bị ngược đãi.

CÂU HỎI BÀI 24

Bạn hãy đọc và so sánh các mối phúc thật trong Tin mừng theo Thánh Mát-thêu (Mt 5,3-10) và theo thánh Luca (Lc 6,20-23 ). Sau đó bạn trả lời các câu hỏi sau đây :

1. Có bao nhiêu mối phúc
- trong Tin mừng theo Thánh Mát-thêu ?
- trong Tin mừng theo Thánh Luca ?

2. Các mối phúc dạy ta điều gì để trở thành một kitô hữu đích thực ?
 


Bài đọc thêm ĐƯỜNG NÀO TA ĐANG ĐI


Những ngày cuối năm, người ta thường sửa sang, dọn dẹp con đường trước nhà mình, sao cho sạch đẹp. Đó là con đường địa lý, con đường vật chất, con đường hữu hình.

Còn có một con đường khác thuộc về tâm hồn, ẩn khuất trong cõi vô hình. Nó càng cần được ta xem lại, sửa sang lại. Bởi chính con đường đó sẽ đón ơn Chúa ngày đầu xuân.

Có nhiều cách dọn dẹp con đường thiêng liêng đó. Như cầu nguyện, tĩnh tâm, sám hối, làm việc từ thiện, thực thi các việc hiếu thảo, tình nghĩa trong các tương quan mà mình có bổn phận.

Ở đây tôi xin nhắc đến một việc thiết tưởng rất nên làm. Đó là nhân dịp cuối năm, ta hãy nhìn kỹ xem : Đời ta đang đi trên con đường nào?

Trên thực tế, có nhiều con đường đang thu hút các cuộc đời. Còn chúng ta, những người sống Lời Chúa phải đi con đường nào?

Thưa : Con đường Chúa Giêsu

Chúa Giêsu là đuờng.

Chúa Giêsu khẳng định :” Chính Thầy là con đường, là sự thực và là sự sống” (Ga 14,6)

Đặc tính con đường Chúa Giêsu là:

- Vâng phục thực thi thánh ý Chúa Cha một cách khiêm nhường.
- Yêu thương phục vụ nhân loại một cách khiêm nhường.

Khiêm nhường nói đây là chấp nhận nhiều thứ khổ đau suốt đời, để minh chứng cho tình yêu cứu độ dẫn tới phục sinh.

Chúa Giêsu đã báo trước về chính Người: “ Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thương tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại.” (Lc 9,22)

Lời Chúa Giêsu nói trên đây về chính mình chỉ là một chi tiết về cuộc đời của Người. Còn toàn thể cuộc đời ấy là một chuỗi dài những hy sinh cao cả.

Hãy liếc qua chuỗi dài yêu thương phục vụ trọn đời Người. Từ hang đá Bêlem nghèo khổ, cuộc đi trốn âm thầm sang Ai Cập, 30 năm lam lũ ở Nazarét, 3 năm đi rao giảng với bao cực nhọc, sau cùng đến Núi Sọ, để bị treo lên thập giá một cách nhục nhã. Tât cả đều vì vâng phục ý Chúa Cha. Tất cả đều để minh chứng Thiên Chúa là Tình yêu. Tất cả đều để cứu rỗi nhân loại.

Cuộc đời đó của Chúa Cứu Thế chính là con đường, mà Người dạy các môn đệ hãy bước vào, hãy cùng đi.

Chúa Giêsu phán: “ Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Thầy.

”Quả thật, ai muốn cứu mạng sống mình , thì sẽ mất. Còn ai liếu mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.

“ Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì” (Lc 9,23-25)

Các tông đồ đi theo con đường Chúa Giêsu.

Những đòi hỏi trên đây rất rõ ràng. Các môn đệ Chúa đã đi vào con đường đó không? Thưa các ngài đã đi đến tận cùng. Chúng ta có thể nhìn thấy cuộc hành trình yêu thương phục vụ của các ngài qua bài ca bác ái dưới đây của Thánh Phaolô tông đồ:

“Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu
Không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc,
Không làm điều bất chính, không tìm tư lợi,
Không nóng giận, không nuôi hận thù,
Không mừng khi thấy sự ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật.
Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả,
hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả.
.. . .

Hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến (1Cr 13,4-13)

Các tông đồ của Chúa Giêsu xưa đã đi trên con đường yêu thương phục vụ của Chúa Giêsu như thế đó.

Hội Thánh mọi thời đi theo con đường Chúa Giêsu.

Còn sau thời các tông đồ thì sao?

Thưa, tuy nhiếu nơi lòng đạo ngả mạnh về phía đền thờ hơn về phía con người. Nhưng nói chung, các tín hữu vẫn cố gắng sống tinh thần yêu thương phục vụ một cách tin tưởng, theo kinh Tám mối phúc Chúa đã dạy:

“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,
Vì Nước Trời là của họ.
Phúc thay ai hiền lành,
Vì họ sẽ đượcĐất Hứa làm gia nghiệp.
Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.
Phúc thay ai khao khát nên người công chính,
Vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng.
Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.
Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.
Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.
Phúc thay ai bị bách hại vì sự công chính,
Vì Nuớc Trời là của họ’ (Mt 5,3-10)

Trên đây là những nét lớn của con đường Chúa Giêsu, mà ngày đâu xuân hay nhắc tới.

Hiện nay, nhiếu người vẫn trung thành với nội dung của con đường đó. Đang khi nhiều người chỉ theo con đường đó một cách hình thức.

Tại Việt Nam hôm nay, còn người Công Giáo tại Viêt Nam hôm nay thì sao?

Mong mỗi người hãy tự xét mình xem: Lúc này mình đang đi trên con đường nào?

Tôi thấy các phong trào văn minh đủ thứ đang phân hoá đồng bào. Bên cạnh một số người còn giữ được tâm lý quân bình, tôi thấy đang xuất hiện ba loại người sau đây:

Loại người rất gắn bó với quá khứ, nghi ngờ hiện tại và tương lai.
Loại người sống hết mình với hiện tại, dứt lìa quá khứ, bất cần tương lai.
Loại người sống như ảo tưởng với tương lai đầy hứa hẹn, quên hẳn quá khứ, hững hờ với hiện tại.

Nếu trong Hội Thánh cũng như thế, thì quả là đáng buồn. Bởi vì con đường Chúa Giêsu phải đuợc liên tục từ quá khứ, với hiện tại và hướng về tương lai. Tất cả đều mang dấu ấn yêu thương phục vụ một cách khiêm nhường.

Mong dấu ấn ấy được tỏa sáng từ chính bản thân người môn đệ Chúa.

+GM JB Bùi Tuần

PDFHero.com - Chuyển đổi PDF sang Word miễn phí