Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Giáo lý Công giáo

Bài 23: Dấn thân, phục vụ, trách nhiệm

Ta hãy nghe Công đồng Vaticanô II nói về tu sĩ và giáo dân:

“Phần các tu sĩ, do bậc sống của họ, làm chứng cách hùng hồn và cao quí rằng người ta không thể cải tạo thế giới và cung hiến nó cho Thiên Chúa được, nếu không có tinh thần các mối phúc thật. Vì ơn gọi riêng , giáo dân có bổn phận tìm kiếm Nước Thiên Chúa bằng cách làm các việc trần thế và xếp đặt chúng theo ý Thiên Chúa. Họ sống giữa trần gian, nghĩa là giữa tất cả cũng như từng công việc và bổn phận của trần thế, giữa những cảnh sống thường ngày trong gia đình và ngoài xã hội; tất cả những điều đó như dệt thành cuộc sống của họ. Đó là nơi Thiên Chúa gọi họ, để dưới sự hướng dẫn của tinh thần phúc âm, như men từ bên trong, họ thánh hoá thế giới bằng việc thi hành những nhiệm vụ của mình; và như thế, với lòng tin cậy mến sáng ngời và nhất là với bằng chứng đời sống, họ tỏ lộ Chúa Kitô cho kẻ khác …” ( Lumen Gentium, số 31)

Đức tin là hoạt bát

Nó thúc đẩy chúng ta trở thành chứng nhân và dấn thân tự nguyện và trọn vẹn cho việc phụng sự Chúa. Phần chúng ta là tín hữu cũng thế. Chúng ta hãy lấy lại câu hỏi của Thánh Phaolô lúc Ngài trở lại trên đuờng Damas :” Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì ?” (Cv 22,10)

Thưa vâng trong đức tin với tiếng gọi của Chúa là Đấng muốn cứu ta trong Đức Kitô, đó là dấn thân sống trọn vẹn tiếng vâng đó với tất cả những đòi hỏi của nó.

Những đòi hỏi của Đức tin chúng ta là gì?

1. Trước tiên là giữ mối quan hệ sống động với Chúa Giêsu. Cuộc đối thoại sống động đó mở ra cả bản thân chúng ta cho Chúa và cho Thần Khí Người, tức là cầu nguyện. Kinh nguyện tập thể và cá nhân là nơi biểu lộ đức tin trong Chúa Giêsu của Giáo Hội, của ta, và là nơi cho nó tăng trưởng (xem bài học 21)

2. Để thưa vâng với Chúa, chúng ta còn phải chấp nhận đón tiếp ơn cứu độ mà Chúa ban cho chúng ta trong Chúa Kitô. Chấp nhận những cử chỉ cứu thế của Chúa. Chấp nhận cử chỉ cứu thế tuyệt diệu của Người: Hy tế Chúa Giêsu chết và phục sinh, được thường trực hóa nơi Thánh thể. Chấp nhận tất cả những cử chỉ cứu độ khác của Chúa, như các bí tích, các hành vi của Chúa Kitô qua đó Thiên Chúa ban cho mỗi người và lan tỏa ra trong thế gian các ơn ích của giao ước mới đời đời.

3. Thưa vâng với Chúa là “ ràng buộc” ta sống như những kẻ phục sinh, như những người đã được cứu: “ Anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Kitô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thương giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới chứ đừng chú tâm những gì thuộc hạ giới” (Cl 3,1-2)

Cuộc sống mới này, được thánh Phaolô nói tỉ mỉ dài dòng trong các thư, đòi chúng ta phải chọn giữa các sự thế gian (tiền bạc, khoái lạc, sang trọng, hống hách, ham quyền, mọi kiểu ích kỷ) và những sự trên trời ( sống đơn giản, vô vị lợi, hiến mình, thương yêu thật, vui vẻ, bình an, sống cho Chúa).

Đó là cố gắng sống cụ thể biểu hiện tin vui cứu độ và nhất là luật Tin mừng số một : YÊU THƯƠNG, để Chúa và tha nhân trước bản thân chúng ta, trong sự sống thân mật và gia đình, trong nghiệp vụ, dấn thân, giải trí. Dĩ nhiên sẽ có sai phạm, chán nản. Tuy nhiên sức mạnh của Chúa Giêsu sẽ cho chúng ta chỗi dậy luôn và tiếp tục đi tới.

4. Thưa vâng với ơn Chúa cứu độ, dẫn ta đem ơn cứu độc cho kẻ khác, chúng ta nên người có trách nhiệm trước mặt Chúa về việc loan báo ơn cứu độ cho thế gian. “Còn anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của Người (1Pr 2,9). Chính anh em là ánh sáng cho trần gian (Mt 5,14) . Anh em sẽ là chứng nhân cho đến tận cùng trái đất (Cv 1,8). Điều anh em nghe rỉ tai, thì hãy lên mái nhà rao giảng” (Mt 10,27).

Người tin hữu phải dấn thân làm chứng, vừa chú ý tới gia đình, nghề nghiệp, sức khỏe, chuyên môn, nhưng theo luật của tối đa. Qua bản thân, việc làm, chứng từ đôi khi âm thầm, người tín hữu tỏ cho thế gian biết Chúa là tình thương cứu độ. Họ dấn thân với cả bề dày nhân bản của mình: nơi xứ đạo, phong trào thanh niên, hoạt động xã hội, công đoàn… , bất kỳ nơi đâu có sự sống và phải sống, hầu xây dựng Nuớc Chúa.

Tuyệt vời …. Nhưng cũng là đòi hỏi gay gắt của đức tin!
Vậy làm thế nào tăng cường đức tin, canh tân nó, bồi dưỡng nó ?
Bằng cách luôn trở về vơi ngọn nguồn tiếng vâng của ta với Chúa, đến với cái nguồn đầu tiên và luôn luôn mới, đến với Chúa Kitô là mạch suối tuôn trào trong ta (Ga 4 và Ga 7, 37-38), đến với Giáo hội là nơi mở suối hằng sống cho ta, đên với Chúa là nguồn mạch mọi tình yêu và mọi sự sống, là tình yêu (1 Ga 4,16) , là Đấng tự ban mình và chiếu giải khắp trần gian.

Như vậy, phải vào trong dòng chảy tình yêu lớn lao phát xuất từ Chúa (Rm 5,5) thì mọi hình thức dấn thân kitô hữu của chúng ta mới có vị trí và lớn lên được.

Trong đời sống hôn nhân hay đời sống độc thân dâng hiến, kitô hữu sống hỗ tương với nhau như tình yêu của Chúa đã tỏ ra cho thế gian hai chiều kích của nó:

- vợ chồng chứng tỏ rằng Thiên Chúa thương mỗi người như độc nhất giữa đời ; tu sĩ làm chứng rằng Thiên Chúa, Cha mọi người, ấp yêu mỗi người bằng một tình yêu duy nhất.
- Gia đình nhắc lại cho loài người định luật của tình yêu : sáng tạo phì nhiêu. Tu sĩ dạy một điều luật tình yêu khác : vô vị lợi, quên mình.
- vợ chồng khẳng định bằng sự trung tín của mình trước mặt thế giới, qua những gì là hy sinh bản thân cho nhau, rằng Chúa Kitô yêu mến Giáo Hội và tự hiến vì Giáo Hội (Ep 5,25)
- Trong gia đình, Chúa tỏ mình như một Đấng Hằng Sống vĩ đại yêu sự sống, không ngừng tuôn sức sống.
Tu sĩ làm chứng rằng bên kia sự sống trần gian, nơi loài người cứ phải sản sinh để tồn tại, thì có một sự sống khác bất diệt, vĩnh hằng, nơi mà những chuyện cân thiết như sinh, tử không còn chỗ; họ loan báo họ là nhân loại mai sau rồi đó, họ tiên báo nhân loại phục sinh, Nước Thiên Chúa (Mt 19,12 ; 1Cr 7,1.7-8.32-34)

Như thế, trãi qua nỗi buồn và niềm vui, trãi qua tình yêu mỏng dòn của con người, chính tình yêu bât khả ngộ của Thiên Chúa tỏ mình ra và tác động.

CÂU HỎI BÀI 23

Trong khóa học , bạn đã đọc nhiều đoạn Tin Mừng nói về Chúa Giêsu. Bạn cũng đã tiếp xúc với Ngài cách riêng tư qua các giờ suy gẫm bài học và kinh nguyện hằng ngày. Bạn hãy chân thành xét lại vị trí của Chúa Giêsu trong đời bạn và trả lời câu hỏi :” Giờ này Đức Kitô là ai đối với tôi?”. Bạn có thể dùng Kinh thánh để dẫn chứng cảm nghiệm của bạn.
 


Bài đọc thêm
ĐỒNG HÀNH VỚI ĐỨC KITÔ


(Suy niệm Lc 24,13-35 : Hai môn đệ trên đường Em-mau)

Ngày qua cũng như ngày hôm nay,những cám dỗ của Satan luôn luôn rình rập mỗi người con của Hội Thánh… cho dù họ là Gioan, Giacôbê hay Phêrô, đã được đi theo Đức Kitô, lên tận đỉnh núi hiện hình Tabôrê.

Hẳn thực, trong lãnh vực đức tin, bao lâu người Kitô hữu có xu thế áp đặt cho Thiên Chúa những ảo vọng phù phiếm và vật chất của mình, tức khắc họ sẽ bị đắm chìm trong những tình huống lo buồn, thất vọng, bực bội và chán nản …. Trên con đường về làng Em-mau, chính hai môn đệ của Đức Kitô đã ở trong những điều kiện oái ăm tương tự như thế.

Một số ngộ nhận về sứ mệnh của Đức Kitô

Trong ngày chủ nhật lễ Lá, trước đó chừng trên dưới một tuần lễ, quần chúng đã vui mừng, hoan hô, chúc tụng … Họ cầm trên tay cành lá ô-liu để tung hô vạn tuế Đức Kitô đi qua, cưỡi trên lưng một con lừa mẹ. Họ trãi áo choàng xuống trên đuờng qua lại , để đón chào một vì đế vương của Israel , đang xuất hiện. Trong đoàn lũ có mặt hôm đó, rất nhiều người đã đinh ninh rằng; giờ phút Thiên Chúa giải thoát dân Người khỏi ách nô lệ của người Rôma đã bắt đầu mở ra. Nhân danh Ngài, Đức Kitô chẳng bao lâu nữa sẽ vùng lên, làm cách mạng xua đuổi quân đội thực dân ra khỏi mọi biên thùy của đất nước Israel.

Trước đó một thời gian, nhất là từ sau ngày Đức Kitô làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, để phân phát cho quần chúng đói khát, đã ba ngày đi theo Ngài nghe rao giảng Tin mừng … Cũng có một số người lầm tưởng rằng : Đức Kitô sẽ tiếp tục nuôi sống họ suốt đời, trên bình diện vật chất, bao lâu họ đi theo Ngài. Thậm chí sau này, trong các giao đoàn, thoảng hoặc vẫn có một số người “ăn không ngồi rồi”, suốt ngày mong đợi Đức Kitô trở lại lần thứ hai , trong “vinh quang”.

Đức tin thực sự của người kitô hữu không đặt nền móng trên những ảo vọng và chờ đợi vật chất như vậy. Với câu chuyện “ Hai môn đệ trên đuờng đi Em-mau”, Thánh Luca muốn nhắn gửi và nhấn mạnh một điều rất quan trọng, cho những ai ngày ngày ‘đi theo Đức Kitô”, làm đồ đệ của Ngài. Tin vào Đức Kitô là kết dệt những quan hệ chia sẻ với Ngài, theo giáo lý của Phúc âm thứ ba.

Đức Kitô chia sẻ cuộc đời “làm người”

Trước hết, chúng ta chia sẻ với Ngài cuộc đời làm người của chúng ta với bao nhiêu lo âu, khổ đau, trăn trở, thất vọng … hẳn thực, đối với rất nhiều người, cuộc đời là một “chặng đường thánh giá” gần như bất tận. Văn hào Elie Wiesel, người gốc Do thái, sau một lần chứng kiến cảnh tượng người Đức quốc xã hành hạ, chà đạp và sát hại một trẻ em Do thái, trong một trại tập trung, đã thét la lên một cách tuyệt vọng:” Thiên Chúa mà tôi yêu mến và tôn thờ, có thực sự hiện hữu hay không? Nếu Ngài hiện hữu, Ngài đang ở đâu? Sao Ngài có thể chấp nhận cho phép xãy ra những điều, mà chính mắt tôi đã chứng kiến ?...”

Người Kitô hữu có quan hệ thiết thân và sống động với Đức Kitô có thể trả lời cho tác giả E.Wiesel rằng : Thiên Chúa đang đồng cảm và đồng hành, với mỗi một nguời trong chúng ta. Qua con người thực sự và trọn vẹn của Đức Kitô, trên con đuờng khổ nạn và cuối cùng trên Thánh giá, Thiên Chúa đã chia sẻ “tất cả với mọi người” nhất là những ai đang bị hành hạ, bắt bớ, lao tù ,sát hại … trên những chặng đường làm người của mình. Ngài đã “bị đóng đinh” vào Thánh giá với chúng ta, như chúng ta và cho chúng ta.

Đức tin là quan hệ trao đổi qua lại giữa hai ”người”

Với một lối nhìn như vậy, cuộc sống Đức tin của chúng ta không phải chỉ là một câu hỏi, một lời tuyên xưng, ở đầu môi chót lưỡi mà thôi. Đức tin , trái lại, là một quan hệ giữa hai người : Đức Kitô và tôi. Ngài đã một lần chia sẻ với tôi toàn thể cuộc sống và thân phận làm người “ cho đến hơi thở cuối cùng”. Phần tôi, tôi cũng đang hiến dâng cho Ngài toàn thể đau khổ thuộc thân phận làm người của tôi, thậm chí trong những lần tôi chìm đắm trong tội lỗi, phản bội…. rồi sau đó cố gắng vươn mình đứng thẳng lên, nhưng sức nặng ù lí vẫn tiếp tục dìm sâu con người của tôi, như trước đây trong quá khứ. Chừng nào tôi cùng với Đức Kitô khổ đau và phấn đấu, can trường chỗi dậy, trong những bước đi lầm than và té ngã của tôi, bình minh của hồng ân Tha Thứ bắt đầu tuôn ra khỏi cạnh sườn của Ngài và hướng dẫn những bước chân ngập ngừng, do dự của tôi.

Đức Kitô chia sẻ Thánh Thần của Ngài

Vậy, ai có thể cứu tôi khỏi xác chết đầy tội lỗi này?” Thay vì chỉ chia sẻ thân phận làm người với tôi, để rồi chấp nhận chết tức tưởi cho tôi trên thánh giá. Đức Kitô còn chia sẻ cho tôi Thánh Thần của Ngài. Đó cũng là Thánh Thần của Thiên Chúa ngôi Cha, có khả năng ban sự sống và hồng ân Cứu Độ cho tôi. Thánh Thần đã làm cho Đức Kitô sống lại như thế nào, thì qua các bí tích Rửa tội và Thánh Thể, cũng một Thánh Thần ấy đang làm cho tôi sống lại, với Đức Kitô, như Đức Kitô.

Thánh Thần có mặt trrong Lời Chúa. Ngài làm cho tâm hồn tôi bừng cháy lên, có khả năng hiểu rõ và nhớ lại những gì Đức Kitô đã loan báo và làm chứng về Ngôi Cha và lòng thương yêu vô bờ bến của Ngài.

Thánh Thần của Đức Kitô cũng có mặt, trong nghi lễ “Bẻ Bánh Tạ Ơn”. Nhờ sức mạnh thánh thiêng và diệu vợi của Ngài, con mắt đức tin của tôi được mở ra và có khả năng nhận biết Đức Kitô phục sinh đang hiện diện thực sự với tôi, như Ngài đã hiện diện với hai môn đệ, trong bữa ăn chiều ở quán trọ, tại làng Em-mau.

Đức Kitô là của ăn nuôi sống đức tin

Qua hình hài của một chiếc bánh đơn sơ nhỏ mọn, Đức Kitô Phục sinh đang trở thành của ăn nuôi sống đức tin của tôi, làm cho tôi ngày càng lớn lên, theo mọi tầm vóc và chiều kích, do Thiên Chúa Ngôi Cha đã hoạch định, từ muôn thuở muôn đời, trước khi trời đất vũ trụ chưa được tạo thành.

Thực hiện trời mới đất mới

Rốt cuộc giống như Thánh Phaolô, tôi có thể khẳng định một cách can trường và trung thực:”Tôi sống, nhưng đâu phải tôi. Chính Đức Kitô sống trong tôi. Sống, đối với tôi, chính là Đức Kitô.”

Nói cách khác, tôi tham dự, một cách năng động, vào công trình thực hiện Trời Mới và Đất Mới của Thiên Chúa Ba Ngôi- Cha-Con và Thánh Thần- cho đến hồi kết thúc “viên thành và viên mãn”.

Nguyễn văn Thành
(Trích Vietcatholic News)

PDFHero.com - Chuyển đổi PDF sang Word miễn phí