Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Giáo lý Công giáo

Bài 22: Hiệp thông các Thánh

“Có các Thánh thông công: và việc đó bắt đầu từ Chúa Giêsu. Ngài ở ngay trong đó. Ngài là đầu. Mọi lời nguyện, mọi thử thách, mọi công trình, mọi công trạng, mọi nhân đức của Chúa Giêsu, mọi sự thánh thiện, tất cả là để nỗ lực và cầu nguyện cho thế giới, cho mọi Kitô Hữu, cho sự cứu độ của thế giới. Cùng nhau.”

(Charles Péguy)

Thông công = Hiệp thông với

Ngay từ đầu công cuộc tạo dựng, các tổ phụ, tiên tri, tử đạo, người công chính, tất cả, được mời gọi vào sự hiệp thông duy nhất này.

Không phải bản chất nhân loại đơn thuần làm sinh động sự thông hiệp này. Chính sự hiện diện của Thiên Chúa giữa lòng thế giới làm điều này.

Công đồng nhắc ta nhớ rằng mọi người đều được mời gọi vào sự hiệp thông này, không trừ ai: người công giáo, người tin vào Chúa Kitô, người Do thái kế thừa lời hứa, người Hồi giáo tuyên xưng lòng tin của Abraham, người vô thần đi tìm một Thiên Chúa mà họ bỏ mặc… Tóm lại, mọi người không trừ ai, được ân sủng của Chúa mời gọi hưởng ơn cứu độ. (L.G số 49)

“Sau đó, tôi thấy: kìa một đoàn người thật đông không tài nào đếm nổi, thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ. Họ đứng trước ngai và trước Con Chiên…” (Kh 7, 9)

“Sự hiệp thông của các thánh là sự hiệp thông của những người thành tâm thiện ý”

                                                                                (Bernanos)

Hiệp thông bởi bí tích

Sự hiệp thông này được thực hiện trong phụng vụ và các bí tích của Giáo Hội. Chính nơi đây mà ta được thông phần vào cuộc thương khó của Chúa Kitô và được hưởng nhờ công trạng của toàn bộ cuộc sống của Ngài. Qua các bí tích, đặc biệt bí tích Thánh thể, chúng ta trở thành một phần thân thể cho đi của Chúa Kitô và của chi thể Ngài.

“Bởi vì chỉ có một Tấm Bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một Bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể.” (1 Cr 10, 17)

Hiệp thông = liên đới trong kinh nguyện

Trong sự hiệp thông này mọi người được nâng đỡ bằng lời cầu nguyện. Sự chết không thể đến cắt đứt mối dây liên kết này. Truyền thống Kitô giáo xác nhận rằng người chết lìa bỏ chúng ta để về với Chúa vẫn tiếp tục cưu mang chúng ta trong kinh nguyện của họ và giúp chúng ta bằng cách cầu bầu cùng Chúa cho ta.

Chính Chúa Kitô chủ tọa kinh nguyện của mọi Kitô Hữu trên toàn thế giới, tập hợp và dâng lên Cha lời kinh của họ trong sự chuyển cầu tối cao của Ngài.

Hiệp thông= liên đới và gương sáng

Trong đời sống hiệp thông này, mọi sự đều liên đới với nhau: nếu một chi thể của Chúa Kitô vui, thì mọi chi thể khác cùng vui; nếu một chi thể đau khổ, thì mọi chi thể khác cùng đau khổ.

Sự sống, niềm vui, nỗi buồn của người đi trước và nay đang an nghỉ trong Chúa có cùng một sức mạnh nêu gương sáng, lôi cuốn và dâng hiến.

Đó là lý do tại sao Giáo Hội chọn một vài thành phần trong nhiệm thể Chúa Kitô để làm nhân chứng đặc biệt, để các Kitô Hữu tưởng nhớ và thêm can đảm.

Trong phụng vụ Thánh Thể, Giáo Hội đặc biệt nhắc đến Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Gioan Tẩy giả, các Thánh Tông đồ, các thánh Tử đạo và các chứng nhân quan trọng trong lịch sử Giáo Hội.

Giáo Hội nhắc đến họ như những nhân chứng đức tin và đời sống. Giáo Hội nhắc nhớ lời chuyển cầu của họ hiện nay trước Chúa Cha.

Như thế đã diễn ra sự hiệp thông kỳ diệu giữa các thánh và các tín hữu.

“Trong niềm hiệp thông của toàn thể Hội Thánh,

chúng con muốn nhắc đến trước tiên Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ của Đức Giêsu Kitô, Thánh Giuse, Bạn Người, các thánh Tông đồ và Tử đạo, Thánh Phêrô, Thánh Phaolô, An-rê… và toàn thể các thánh. Nhờ công nghiệp và lời chuyển cầu của các Ngài, xin trợ giúp và che chở chúng con mọi nơi, mọi lúc. (Lời nguyện Thánh Thể I).

CÂU HỎI BÀI SỐ 22

Thánh Phaolô đã nhiều lần so sánh Giáo Hội với một cơ thể.

1. Người Kitô Hữu nối kết vào cơ thể này như thế nào?

    Xem 1Cr 12, 13; 1Cr 10, 16-17

2. Là chi thể của Chúa Kitô, mỗi tín hữu đều có chỗ đứng của mình, có vai trò riêng (Xem 1Cr 12, 14-47).

        Giáo huấn này đem lại những hệ quả gì trong đời sống thường ngày của người tín hữu?