Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Giáo lý Công giáo

Bài 21: Tính cánh chung của ơn gọi Kitô hữu

Con người và thế giới này sẽ đi về đâu? Dân Thiên Chúa đang đi theo hướng nào? Đâu là niềm hy vọng của chúng ta. Nói về “cánh chung” là nói về tương lai, về sự nhận biết những thực tại sau cùng của con người và thế giới.

Đức Giêsu đã chết và phục sinh vì chúng ta, Người đã lên trời với quyền xét xử kẻ sống cũng như kẻ chết, nên chúng ta tin tưởng rằng Người sẽ phục sinh thân xác hay chết của chúng ta và cho chúng ta thông dự vào sự sống bất diệt. “Nếu Thần Khí ngự trong anh em, Thần Khí của Đấng đã làm cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết, thì Đấng đã làm cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết, cũng sẽ dùng Thần Khí của Người đang ngự trong anh em, mà làm cho thân xác của anh em được sự sống mới.” (Rm 8, 11)

1.    Thế giới bên kia đã ở đây rồi!

Trong niềm tin, chúng ta đang cất bước tiến về những thực tại đại thể như: Phục sinh, Nước Trời, Trời mới, Đất mới, sự sống đời đời (Cl 3, 1-14). Những thực tai ấy vẫn còn trong tương lai và là nơi Đức Kitô hứa ban cho chúng ta. Tuy nhiên, trong Đức Kitô Phục sinh, những thực tại này đã xuất hiện, cái tương lai ấy đã khởi đầu rồi. Như thế không có hai cuộc sống: hiện tại và tương lai. Ngay từ hôm nay chỉ có một cuộc sống, một cuộc sống thay đổi dưới tác động của Đức Kitô và Thần Khí của Người. 

Chỉ có một cuộc sống đang biến chuyển thành một cuộc sống khác do Đức tin và phép Rửa.

2.    Mầu nhiệm của thế giới bên kia

Thế giới bên kia, sự thành toàn trong tương lai của con người và thế giới trong Thiên Chúa, không thuộc lĩnh vực thực nghiệm. Đó là đối tượng của niềm tin chúng ta. “… chúng tôi giảng về điều mắt không thể thấy, tai không thể nghe và lòng người không hề nghĩ tới, tất cả những điều Thiên Chúa đã chuẩn bị cho những ai yêu mến Người. Bởi vì chính chúng ta mà Thiên Chúa đã mặc khải những điều đó nhờ Thần Khí.” (1 Cr 2, 5 tt)

Để loan báo cuộc sống mới này trong thế giới bên kia, Đức Giêsu đã sử dụng những hình ảnh tượng trưng khiến chúng ta bị lôi cuốn vào cái tương lai đang đợi chờ chúng ta. Hình ảnh tiệc cưới giữa Con Người với nhân loại (Mt 22, 1), hình ảnh về ngôi nhà Cha, nơi “có rất nhiều chỗ ở” mà Đức Kitô đã dành sẵn cho chúng ta (Ga 14, 1-2).

Rõ ràng hơn nữa, Đức Giêsu đã nói tới điều mà con người được mời gọi: “Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người mà Cha đã ban cho con cũng ở đó với con.” (Ga 17, 24).

“Sự sống đời đời là việc họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng mà Cha sai đến, Đức Giêsu Kitô” (Ga 17, 3). 

Nhưng vì chúng ta không biết ngày nào, giờ nào; do đó cần phải luôn tỉnh thức (Mt 24, 42; Lc 21, 36). Khi nói về tương lai, Đức Giêsu không quên nói về hiện tại; khi nhắc đến số phận đời sau, Người cũng không quên đề cập đến Vương quốc đã xuất hiện nơi trái tim con người. Chính vì thế mà Người đã nói với chúng ta: “Trước tiên hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người rồi mọi sự sẽ được thêm cho sau.” (Mt 6, 33)

3. Chúa nói: “Ta yêu thích niềm cậy trông!”

“Do niềm tin mà Đức Cậy nhận biết những lời hứa Thiên Chúa ban cho con người. Ngày nào đó, Thiên Chúa sẽ là tất cả trong mọi sự và sự sống lại sẽ đổi mới muôn loài muôn vật. Cũng thế, chính Đức Cậy nuôi dưỡng trong chúng ta lòng mong mỏi về vĩnh cửu. Nhưng cũng cùng lúc đó, Đức Cậy giúp chúng ta khám phá ra rằng điều được hứa ngày mai, thì, với niềm tin, đã có thể đạt được ngày hôm nay. Cho nên, lòng khao khát vĩnh cửu sẽ khiến ta yêu thích cuộc sống này (chứ không ghét bỏ), bởi một đời sống hiện tại là hình dáng ban đầu của đời sống đang đi đến.

Điều chúng ta mong muốn là được “Ở trong Thiên Chúa”, chính là điều chúng ta đang sống trong niềm tin. Chính vì giây phút hiện tại mà Đức Giêsu đã hứa: “Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”. Và cũng chính bây giờ mà Người đòi hỏi: “Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy.” Có Đức Cậy, không thể nói: “Tôi ước mong được ở cùng Thiên Chúa luôn mãi mà lại không biết rằng Ngài đã ở đó rồi!”

Bởi thế, Đức Cậy cũng đưa ta về với hiện tại, vì Đức Cậy cho thấy không có thời gian và cũng chẳng có vĩnh cửu, vĩnh cửu nằm ở ngay trong những gì ta sống dưới quy luật của thời gian.

Điều này cũng tương tự đối với bộ mặt của cuộc sống đang đổi thay. Dù khổ đau, bi kịch vẫn còn đó, dù tuổi già và chết chóc có cắt đứt hàng chỉ, dù tội lỗi có ngập vùi, thì cuộc sống vẫn khoác bộ mặt hân hoan vui sướng.

Vui sướng vì chiến thắng thời gian: chúng ta được sống kết hiệp với Thiên Chúa. Vui vì thắng được thất bại và yếu đuối: chúng ta tháp nhập mọi thử thách vào cuộc khổ nạn của Đức Kitô. Vui vì chiến thắng phi nghĩa: mọi thứ đều có giá trị khi tình yêu đích thực tỏ lộ điều gì là sống còn, điều gì là giấy thông hành để tình bác ái vượt thắng ranh giới của sự chết.” – F. Favreau, Des évêque disent la foi de l’Eglise.

CÂU HỎI BÀI SỐ 21

  1. Đức Giêsu nhắc nhở chúng ta phải tỉnh thức, tỉnh thức luôn mãi, vì chúng ta không biết ngày nào giờ nào.

Bạn hãy đọc Tin Mừng theo

-         Thánh Mat-thêu đoạn 24, 25, 26

-         Thánh Mác-cô đoạn 13

-         Thánh Luca đoạn 12

Trong mỗi đoạn bạn hãy tìm một câu (hay nhiều hơn) nói về đề tài tỉnh thức này. Bạn hãy viết lại câu ấy.

  1. Đức Giêsu khích lệ chúng ta: “Trước tiên, hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người rồi mọi sự khác sẽ được thêm cho sau.” (Mt 6, 33)

Chúng ta hiểu lời khích lệ này trong đời sống thường ngày như thế nào?

PDFHero.com - Chuyển đổi PDF sang Word miễn phí