Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Giáo lý Công giáo

Bài 21: Sống trong luồng gió của Chúa Thánh Linh: Ân huệ

1. Đức kitô gửi Thánh Thần Chúa vào lòng ta

“ Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người” (Ga 14,7)

Qua lời khẳng định đó, Đức Kitô biểu lộ ý nghĩa việc Người đến giữa loài người. Việc nhập thể, sự chết và phục sinh của Người mở cửa cho môn đệ được gặp và biết Chúa Giêsu và trong Người, các ngài biết cả Chúa Cha.

Ông Phi-lip-phê nói với Đức Giêsu :” Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện lắm rồi.” Trước lời cầu xin đó như muốn nói lên niềm ao ước sâu xa của con người, Chúa Giêsu đáp lại:” Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Phi-lip-phê, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha” ( Ga 14,8-9)

Đối với chúng ta cũng vậy, chỉ cần thấy Chúa Giêsu là đủ. Chúa Giêsu “thỏa mãn” được “cặp mắt” đức tin của chúng ta. Thánh Gioan nói:” Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người, là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật - Từ nguồn gốc sung mãn của Người, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác” (Ga 1,14-16).Chỉ cần thấy được Chúa Giêsu là đủ cho ta, bởi vì cả cuộc đời, lời nói và việc làm của Người đều tỏ lộ Chúa Cha. Vì Người là chân lý, nghĩa là bởi chính thân thế Người, Người Con nhập thể là biểu tượng trọn hảo Chúa Cha cho loài người, Người vạch đường dẫn ta tời Chúa Cha. Người đặt tín hữu vào hiệp thông với Chúa Cha.

Khi chịu chết trên thập giá và trao ban Thánh Thần, Người chuyển đạt cho mọi người sự sống Chúa Cha. Trong Giáo Hội, qua phép Rửa, con người được thông phần sự chết và phục sinh của Đức Kitô và nhận đuợc Thánh Thần ban xuống cho mọi người (Rm 6,4). Đó chính là cách Kitô hữu được sinh ra trong đời sống mới, đời sống ân huệ có ngưồn gốc từ trong Ba Ngôi.

2. Ân huệ được ban

Được sinh ta trong đời sống mới, người kitô hữu luôn thấy mình có ơn Chúa đi trước, ban cho cách nhưng không và không ngừng đi theo mình suốt đời.

Vừa tôn trọng nhân cách mỗi người, ơn Chúa cũng đổi mới cách hành động của ta, thanh tẩy ta và đặt bản thể ta vào vận hành lúc đầu của mình, cho ta được làm con trong Chúa Con (Rm 8,14-15; Gl 4,4-7 ; Ga 1,12)

Được biến đổi nhờ ơn Chúa, chúng ta phải tiếp nhận sự sống đó của Chúa trong ta và cộng tác để nó đuợc lớn lên trong ta. Đó là bắt đầu thần hóa con người (2Pr 1,4). Không phải lấy đi điều kiện nhân loại của ta (con người vẫn là thụ tạo), nhưng tập cho ta sống từ từ để tiến vào trong sự sống của Thiên Chúa, noi gương phong cách của chúa, học biết thuộc về và dâng hiến. Nhờ thế con người dần dần ra khỏi mình nhờ Đức Ái, sẽ cảm nghiệm hạnh phúc của Chúa và đến ngày phục sinh sẽ được trực diện với Chúa trong cả sự sống thân xác, tâm lý và xã hội cách vĩnh viễn.

Dĩ nhiên sau chịu phép Rửa, người tín hữu vẫn có thể sa ngã và đôi khi còn đồng lõa với sự tội. Nhưng ân huệ Chúa ban vẫn còn đó và có kết quả.

Con người đuợc rửa bằng máu Đức Kitô nên có khả năng “lập công”, nghĩa là bằng cách cố gắng nổ lực cá nhân để sống vâng theo thánh ý Chúa.

Như vậy, nhờ sự sống đức tin, đức cậy và đức ái, người kitô hữu xứng đáng lãnh nhận ơn cứu rỗi. Không ai trong chúng ta có thể chắc chắn về phần rỗi của mình vì ai cũng là tội nhân và không ai tự tin rằng mình sẽ bền vững đến cùng. Với tất cả sự khiêm tốn, mỗi người hãy đặt hết niềm cậy trông vào Chúa. Trong Đức Giêsu Kitô, ta có thể tin chắc rằng Chúa sẽ dẫn ta tới cùng đích điều Người đã khởi sự.

CÂU HỎI BÀI 21

Bạn hãy đọc thật kỹ các trích dẫn Kinh thánh và trả lời các câu hỏi sau đây :

1/ Chữ ân huệ có nghĩa gì ?

a) Trong giao ước cũ (Xh 34, 6-7 ; Tv 36 (35) 8-12 )
b) Trong giao ước mới trong Chúa Giêsu Kitô (Ga 1, 17-18 ; 2 Cr 8,1-9 ; Tt 2, 11…)

2/ Bạn hiểu các cách nói sau đây như thế nào ?

a) “ân huệ của Thiên Chúa là nhưng không “ ( Rm 5,6-10 và 15-21)
b) “ân huệ của Thiên Chúa thì dối dào” ( 1Cr 15,10 ; 2Cr 12,9 ; Rm 8,14-17)