Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Giáo lý Công giáo

Bài 17: Vài tình huống khó khăn

Tính dục như chúng ta đã nói trong bài trước là một sự giầu có cần chinh phục để chống lại những bóng tối dầy đặc, những trì trệ nặng nề, những ích kỷ của chúng ta. Tính dục được kêu gọi trở thành một nơi (miễn phí) không tính toán, một nơi liên lạc, một nơi đối thoại, nơi cho thật cuộc sống. Phúc âm chỉ rõ một con đường ta phải tiến bước.

Trong tinh thần này, ta xem xét một vài tình huống tính dục đặc biệt : thủ dâm, tình dục sớm, thanh thiếu niên chung sống sớm, tránh thai, triệt sản theo ý muốn, phá thai, thụ tinh nhân tạo, thụ tinh trong ống nghiệm.

Đối với mỗi tình huống này, ta cố gắng nói ngắn gọn xem một phán xét đạo đức được hình thành như thế nào, trong lắng nghe lời mặc khải (không chỉ là lời ghi lại trong Kinh thánh mà còn là lời được truyền đạt qua nhiều thế hệ), trong sự kính trọng con người, trong suy nghĩ về ý nghĩa các sự kiện và các hành vi.

1.- Thủ dâm

 Sự thủ dâm đơn độc, hành vi mà một người tự cho mình thú vui tột đỉnh, đã được người thời nay nhìn một cách khác.

Xưa kia, nó bị nghiêm khắc lên án bởi những nhà thần học về đạo đức (dựa trên đoạn văn Thánh Phaolô không nhắm rõ ràng vào việc thủ dâm : 1 Cr 6, 9 -10 ; Ep 5, 3 ; Gl 5, 19 -21). Nhờ những tìm tòi của khoa tâm lý học, người ta đã có một thái độ khoan dung, có thể nói là tích cực, cho rằng thủ dâm là một hiện tượng nhất thời của thanh thiếu niên.

Sách Thánh không nói rõ về tình huống đặc biệt này, quyền uy Giáo hội đã lên án việc thủ dâm khi nêu ra khiếm khuyết về quan hệ và sinh sản trong hành vi này. Tài liệu Persona Humana, do Thánh Bộ Đức tin viết về “Vài vấn đề đạo đức tính dục” ngày 29. 12. 1975, khẳng định : “Sử dụng cố ý chức năng tình dục ngoài những quan hệ vợ chồng bình thường là đi ngược lại mục đích của hành vi này. Thật vậy, nó thiếu quan hệ tình dục do trật tự đạo đức cho phép, một quan hệ thực hiện ý nghĩa trọn vẹn sự trao cho nhau và sự sinh sản con cái trong bối cảnh tình yêu thực sự” .Phải chú ý tính từ “cố ý” . Sự thủ dâm thật sự là sự tìm kiếm cố ý những cảm giác và khoái cảm tình dục trong hoàn cảnh đơn độc. Ta có thể gọi điều này là sự thủ dâm chủ động.  

Hành vi thủ dâm thể hiện nơi người có thói quen này, cho thấy sự thiếu thốn một số chiều kích quan trọng của con người. Nhất là chiều kích tương quan của tình dục không có chỗ đứng. Sự tìm kiếm thủ dâm chứng tỏ một sự khép kín trên chính mình và có nguy cơ ngăn cản đương sự bước vào một mối quan hệ với người khác, trong dâng tặng và yêu thương.

Tất cả điều này buộc phải phân biệt  cái gì được cố ý tìm kiếm và cái gì không . Có nhiều sự thủ dâm thụ động mà người ta không thể coi là lỗi trọng. Con người, dẫu ở một mình, trong trạng thái thức hay ngủ, có thể bị những cơn tình dục bản năng khuấy động một cách tự phát mà không có sự tìm kiếm ích kỷ. Đôi khi là những hành động không cố ý với sự ô uế hay cảm giác khoái lạc. Phải biết nhấn mạnh và phân biệt một cách khách quan ý định dẫn dắt con người. Nếu không, những nhà giáo dục có thể tạo ra những ngại ngùng vô ích. Vậy, phải giáo dục đương sự và hướng dẫn họ đến điều gì xây dựng họ, cởi mở họ đến với người khác và sau cùng là giải thoát họ. Nếu người lớn nhìn họ cách tích cực, sống yêu thương, lành mạnh và quân bình thì sẽ là một trợ giúp đắc lực.

2.- Quan hệ tình dục quá sớm

Ngày nay, một số đông thanh thiếu niên có quan hệ tình dục rất sớm do việc thoát khỏi các tập quán và sử dụng các phương tiện chống thụ thai. Những thử nghiệm này mang những ý nghĩa khác nhau tùy theo bối cảnh xã hội và lịch sử tâm lý – tình cảm của người trẻ. Có thể là do nhu cầu muốn mính “có giá hơn” trước mắt người khác hay đối với chính mình, nhu cầu tự khẳng định, nhu cầu muốn bước vào thế giới người lớn, hay chỉ đơn giản là chạy theo bè bạn. Điều đó cho thấy đương sự thiếu thốn nhiều sự : một cái nhìn tổng thể, một nền giáo dục tích cực, một cơ cấu tâm lý, một nhân cách, một ý chí.

Từ những nghiên cứu khách quan về tâm lý, ta thấy rằng những  thử nghiệm tình dục sớm mang nhiều rủi ro nghiêm trọng. Quan hệ tình dục đòi hỏi một sự dấn thân thật sự của những con người hiểu biết thật rõ về nhau, trong một tình yêu thực sự hơn là một cuộc phiêu lưu không ngày mai. Một sự cam kết như thế đòi hỏi một kế hoạch chung, trong đó hai người liên luỵ với nhau. Nó đòi hỏi thời gian để từ từ chín mùi. Nó cũng cần có sự ổn định để tình yêu có thể thật sự nảy nở và để có thể đón nhận đứa con ra đời. Những quan hệ tình dục sớm làm mất giá trị những sự giầu có của đời sống tình cảm và tình dục.

3.- Sự chung sống thanh thiếu niên

Hiện tượng thanh thiếu niên chung sống với nhau (chúng tôi đề cập ở đây độ tuổi nhỏ nhất) cũng tương đối mới và không thể đơn giản coi như cái gọi là “kết hôn thử” hay “chung sống tự do” hay sự ăn ở với nhau không hôn thú. Hiện tượng này không chỉ xảy ra cho giới nghèo về văn hoá. Nhiều cặp trai gái trẻ muốn nhanh chóng tạo ra một bầu khí hạnh phúc (đôi khi để trốn chạy một tình thế khó khăn) và muốn đảm bảo một thời gian nào đó, một sự công nhận nào đó của xã hội đối với tình trạng sống của họ. Khó mà đánh giá đúng hiện tượng chung sống này. Người ta thấy được sự mỏng manh của tình trạng sống này. Không có sự cam kết dấn thân cho nhau một cách tin tưởng và rõ ràng. Không được công nhận và nhất là sự chung sống không cung cấp một khung cảnh đủ vững chắc để tình yêu nảy nở đến mức độ có thể đón rước con cái.  

     Sự chung sống phải chăng là một cam kết bền bỉ ? Theo giả định, đó là sự “ướm thử”. Thường thường, khi rời xa nhau, họ sống trong đau khổ thật nhiều. Họ bị ghi dấu ấn này trong nhiều năm. Sự chung sống thanh thiếu niên đôi khi là một phản kháng thật sự đối với hôn nhân được coi như một qui chế và một cam kết suốt đời. Có thể người ta tự hỏi : làm sao mà sự chung sống không phát sinh nhiều ảo tưởng : ảo tưởng rằng có một cái gì đang được xây dựng, có cái gì đang kéo dài …. Vậy thì, sự thất bại thật nặng nề phải không ? Thất bại luôn là nguyên nhân của thất vọng và trầm uất. Phải chăng thất bại đưa đến nghiện rượu, ma túy, mại dâm ?  Và nếu đôi lứa cứ sống chung hướng tới một “tổ ấm có vấn đề”, nơi trẻ nhỏ không có cách nào để lớn lên thì sao ?

CÂU  HỎI BÀI 17

Qua những vấn đề nêu ra trong bài, Bạn có cách gì để bảo vệ con cháu mình khỏi những hiểm họa trên ?


BÀI  ĐỌC  THÊM

PHÚC ÂM HÓA TÌNH DỤC

     Người Công giáo sẵn sàng nói đến truyền giáo. Ai phải được truyền giáo ? Chúng ta trước tiên, trong cả con người chúng ta và trong mỗi hành vi của chúng ta. Trí khôn, máu tim chúng ta phải được truyền giáo. “Truyền giáo tình dục”. Điều này có ý nghĩa gì cho chúng ta ?

     Chúng ta sống trên trần gian để trở nên thánh và đối với chúng ta, những kẻ đã kết hôn, con đường thánh thiện được biểu hiện bởi đời sống lứa đôi và được nung nấu bằng tình yêu vợ chồng.

Nhưng nên thánh là gì ? Tôi nghĩ rằng ta có khuynh hướng quá lớn để đồng hoá danh từ này với một người “hoàn hảo”. Nhưng làm sao ta có thể hoàn hảo khi mà chúng ta chỉ là những người “tội lỗi đáng thương” ? Có phải là nên “công bình” (công chính) ? Tôi cũng không nghĩ như vậy. Không ai trong chúng ta là công chính. Chúng ta chỉ đơn giản được Chúa Kitô công chính hoá nhờ Người đã mang hết tội lỗi của chúng ta. Bước đi đến sự thánh thiện đối với tôi, đơn giản giống như đi đến sự sống, trở nên những người sống. Điều này chỉ có thể có được khi dự vào đời sống của chính Thiên Chúa, một cách mò mẫm dưới trần gian này, trước khi được hưởng tràn đầy trong đời sống vĩnh cửu (ta ao ước như vậy).

Để tiến bước trên con đường thường rất khó khăn này, phải có một nhiên liệu, đó là tình yêu. Nhưng tình yêu bao hàm sự hiện diện của một người khác hay nhiều người khác, người hoàn toàn khác. Bởi vì tình yêu chỉ có thể là thành quả của một quan hệ mà ta rút ra từ bản thể. Chúng ta may mắn là người có gia đình, được sống trong một khung cảnh và được gắn chặt với một người ưu tiên nhờ một lời nói, một lời hứa, “vâng, mãi mãi” được thốt ra trước Thiên Chúa, điều làm nên bí tích Hôn phối mà biểu hiệu của nó là tình yêu của người bạn đời.  

Tuy nhiên, tình yêu là quan hệ. Có nghĩa là nói với nhau, có nghĩa là một ngôn ngữ, một liên lạc, cho phép hai người nam -nữ trao đổi trong khung cảnh đời sống vợ chồng. Vâng, tình yêu đó phải có giới tính. Ngôn ngữ này thì vô số. Đầu tiên đó là lời nói nhưng cũng là đời sống hàng ngày và những điều lớn lao hay rất khiêm nhường dành cho nhau, những cử chỉ trìu mến. Nhưng còn có một ngôn ngữ đặc biệt cho phép nói lên tình yêu của mình, đó là sự kết hợp hai thân xác hay là hành vi tình dục, cho phép ta nói rằng ta thương người kia biết là dường nào.  

Vì vậy, cần thiết là phải phúc âm hoá tình dục. Tôi nghĩ rằng nếu hiểu từ này như là một từ mang dấu ấn sự thật, không phải xuất phát từ con người, vì tất cả mọi ngôn ngữ đều có thể là nguồn gốc của sự dối trá. Vậy, điều này bao hàm rằng tiếng vâng của tôi là vâng – tình yêu vợ chồng chỉ có thể là trung thành và duy nhất – và rằng sự trao tặng của tôi là không hạn chế, không ích kỷ, không lừa lọc, không chia sẻ.

Như thế, tình yêu mà Thiên Chúa dành cho tôi và được người bạn đời của tôi mang đến, sẽ dẫn dắt tôi trên đường đời và trên con đường hạnh phúc (dù có những lúc tối tăm). Tôi có thể nói với người ấy và với Chúa : “Anh yêu em, vậy là em hiện hữu”. Câu mà tôi phải thêm ngay là : “Em yêu anh để anh có thể hiện hữu”. Nếu không, tôi chỉ giam mình trong sự khai thác ích kỷ tình yêu người bạn đời của mình để một mình hưởng lợi. Có vẻ to tát khi nói điều đó với Thiên Chúa, người tự xưng “Ta là Đấng Hiện hữu” trừ phi Thiên Chúa hoàn toàn tự làm cho mình thành hèn mọn đến độ lệ thuộc vào thụ tạo của mình. Và tôi cũng nói câu này nữa :“Chúng ta yêu nhau để chúng hiện hữu”.. Chúng là con cái, là những người khác, những người thân của chúng ta, và chúng ta là người thân của chúng. Nếu không, tình yêu của chúng ta có nguy cơ vòng vòng và khô héo vì không còn một trong những trạm trung gian qua đó tình yêu Thiên Chúa có thể lan toả trên trái đất.

Đấy, theo tôi câu : “Phúc âm hoá tình dục” có nghĩa là như thế : Để làm một con đường tình yêu hạnh phúc và thánh thiện. Điều cần thiết là con đường này đưa ta về NGUỒN, về Đấng đã nói với chúng ta : “Ta là Sự Sống, là Sự Thật, là Tình yêu, là Niềm vui”


Bài đọc thêm

Tôi không ủng hộ sống theo bản năng!

Tôi thấy thật buồn vì nhiều bạn coi chuyện quan hệ tình dục là một nhu cầu tất yếu khi yêu nhau. Có thể khi đang yêu bạn cảm thấy như thế là điều không có gì phải bàn cãi và mong muốn mọi người hãy nhìn thoáng như bạn. Nhưng đã có bao giờ các bạn thử hỏi mình sẵn sàng chấp nhận cưới một người con gái đã có quan hệ tình dục với tất cả những người mà cô ta đã từng yêu "chân chính" không?

Bạn có cảm thấy hạnh phúc "hòa hợp vợ chồng" vì ngay trong đêm tân hôn cô ta đã thành thạo chuyện tình dục như một diễn viên chuyên nghiệp hay trong đầu bạn sẽ luôn đặt câu hỏi: "Trước mình cô ấy từng quan hệ với bao nhiêu người?". Bạn có vui vẻ tiếp đón bạn của vợ mình mà trong lòng không tự hỏi "không biết cô ấy đã từng lên giường với hắn hay chưa?".

Trong đời mỗi người không chỉ có một mối tình, điều để lại trong mỗi mối tình là gì? Theo tôi là những cảm xúc nhưng tuyệt đối không thể là những cảm xúc về tình dục. Tôi muốn nhìn "thoáng" về tình dục nhưng không thể ủng hộ các bạn sống theo bản năng hay nổi loạn!

Lê Thu Thủy

* Sống thử, yêu thử là tội ác về mặt nhân phẩm!

Tôi là một sinh viên 8X.Tôi không phản đối tình yêu chân chính, nhưng cũng không thể chấp nhận những cái được gọi là những "thử nghiệm" trong tình yêu. Sống thử, yêu thử, yêu vội vã, quan hệ bừa bãi có thể được cho là tội ác, đó là tội ác về mặt nhân phẩm, về mặt đạo đức. Chắc mọi người đều biết rằng những gì "thử" đều mang tính hoài nghi, không tin tưởng.

Tình yêu chân chính đòi hỏi sự tin tưởng, trân trọng của đôi bên, nếu bạn chọn cách sống thử thì điều đó nói lên rằng bạn không tin tưởng vào người kia của bạn, bạn đang hoài nghi, mà một khi không còn tin tưởng thì tình yêu đó không còn giá trị. Sống thử, yêu sớm, quan hệ thoải mái về lâu dài sẽ gây hậu quả xấu cho xã hội: tình trạng nạo phá thai, căn bệnh thế kỷ AIDS, dân số tăng, tệ nạn xã hội...

Thời đại đang nằm trong tay mỗi người chúng ta, chính chúng ta sẽ là những người tạo ra thời đại chứ không phải chúng ta bị thời đại xỏ mũi dắt đi. Hỡi các bạn trẻ 8X, 9X, đừng lãng phí quá nhiều thời gian vào những cuộc ăn chơi, những chuyện "thử" của tuổi trẻ.

T.T.Phước