Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Giáo lý Công giáo

Bài 17: Tính thời sự của Mác-cô

André Sève,  Avec Jésus, qu’est-ce que tu vis?

          Paris, Centurion, 1978, p. 7-8 và 10.

          Khi lên 18 tuổi , tình cờ tôi khám phá ra trong lá thư đầu tiên của thánh Gioan: “Điều vẫn có ngay từ lúc khởi đầu, điều chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy tận mắt, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng, và tay chúng tôi đã chạm đến, đó là Lời sự sống”. Đức Giêsu, Người là như thế sao? Là Sự Sống sao? Tôi đã cảm nghiệm được rằng người ta có thể, người ta phải dựa vào sự sống này

Năm tháng trôi qua. Tôi tin tưởng mỗi ngày một hơn rằng sự may mắn của con người là có thể lui tới với Đức Giêsu. Người đang sống và ở gần kề. Sau khi phục sinh, Người có thể thắt một mối liên kết giữa Người với bất cứ ai  khao khát sự liên kết đó. Tôi có khát khao điều đó không? Người đang sống cho tôi phải không?  Người có là nguồn mạch sự sống cho tôi không ? Tôi đã thắt chặt với Người bằng mối liên kết nào?

Tôi còn nghe anh bạn trẻ nói: “Tôi đọc Tin Mừng để tìm ở đó cách sống. Bỗng nhiên, tôi ngừng lại, tôi nhìn lên Đức Giêsu và nói với Người: Nhưng Chúa ở đó, gần bên con! Ôi Đấng Đang Sống! Chúa ở đó cho con, HÔM NAY”. Cũng vậy, đức tin đích thực, cảm nghiệm đức tin bắt đầu , khi Đức Giêsu trở nên một người cho chúng ta ngay hôm nay. 

Trong giờ kinh sáng hiện nay, tôi luôn lắng nghe được lời mời gọi tha thiết: “Ngày hôm nay, anh em hãy đi nghe tiếng Chúa!” (Tv 94) 

Hôm nay, chúng ta có một nguồn năng lực nâng tâm hồn lên như thế. Chúng ta học hỏi không biết mệt mỏi những gì Đức Giêsu đã nói; từ những lời này, chúng ta mơ ước về điều mà chúng ta có thể sống. Nhưng nếu chúng ta gặp gỡ thường xuyên với Người, nếu chúng ta không đánh mất sự chiêm ngắm, chúng ta sẽ nói: Con có thể sống điều gì với Chúa, trong lúc này, ngay bây giờ?”

Cách đọc Tin Mừng của chúng ta sẽ rất khác. Một chữ sẽ đánh động tâm hồn chúng ta. Chữ làm cho chúng ta thực sự SỐNG điều gì đó là: “HÔM NAY”.

* * *

* * 

Một con người đã sống ở một nơi chốn nào đó, ở một thời đại nào đó. Người đó đòi hỏi điều mà không một ai đã và sẽ đòi hỏi : đặt tất cả cuộc sống của bạn nơi Ta, bởi chính vì điều đó mà Ta hiện hữu. Phải tự quyết định ngay tức khắc:  “Hãy tin Ta, Hãy theo Ta! Hãy đến và xem!”

Người cũng hỏi tôi giống như vậy.Từ một người sống đến một người sống. Có nhiều cách thức suy nghĩ về Đức Giêsu, cách giết chết Người: “Nếu Đức Giêsu trở lại trong thời đại máy móc, thời công nghệ thông tin của chúng ta hôm nay....”. Nhưng Người vẫn có đó ! Hay tôi muốn nói điều gì khác khi tôi nói rằng Người đang sống? Chẳng lẽ tôi sắp diễn vai Don Camillo?: “Đức Giêsu đó, bạn không thể hiểu nổi Người đâu!”        

Cái cách đem Người trở lại Palestine vào những năm 30  có thể ngăn cản ta gần gũi  sâu đậm với Người (...)

Nhưng, hôm nay Người vẫn đang sống, Người đợi chờ tôi để sống với tôi ngày hôm nay; để sống với tất cả mọi người trong thời đại này.

                                       NGƯỜI VẪN Ở ĐÓ.

 BÀI TẬP 

BẠN CHỌN MỘT TRONG 2 CÂU HỎI SAU ĐÂY :

1.  Qua các bài trong khóa học này , bạn có nghĩ rằng chính bạn cũng đã  “sống với Đức Giêsu » không ?

2.  Qua Tin Mừng Mác-cô, bạn hãy ghi lại một đoạn đánh động bạn nhất . Từ đó hãy chia sẻ những suy tư của bạn, bước đi của bạn hoặc lời cầu nguyện của bạn.


Bài 17 – Đọc thêm

Jean Landier, Avec Marc, Ed. Ouvrìères, Paris, p. 201-202.

VÀ NGÀY HÔM NAY?

          Như các bà Maria và bà Salomê, chúng ta thỉnh thoảng cũng cảm thấy chán ngán. Cũng có thể là vì chúng ta bị lạc hướng hay bị đè bẹp  bởi những gì đòi buộc chúng ta.

          Phaolô, vào thời đại của ông , cũng có cùng một ấn tượng như chúng ta ngày nay: “Kho tàng ấy, những viễn tượng mà Thiên Chúa đã gieo vào lòng chúng ta ..., chúng ta lại mang trong mình như những bình sành” (2Cr 4, 7). Đó là một dấu chỉ để đặt ra cho mình những câu hỏi này. Nhưng, điều quan trọng không phải là đặt tin tưởng ... vào Thiên Chúa, Đấng biết ta và kêu gọi ta hay sao?

          Các tông đồ đã không tin ngay vào lời chứng của các bà. Chúng ta cũng thế, cũng có những nghi ngờ. Điều này trở lại qua nhiều giai đoạn ... Làm sao chia sẻ được sự kiếm tim này? Thời gian học hỏi, lời cầu nguyện cho phép chúng ta tiến bước ra sao?

          Trong Tin Mừng, Mác-cô không sợ phải nói với chúng ta về những thực tại khó  khăn đang chờ đợi những ai đi theo Đức Kitô, những ai đang sống cùng một “ sự phục vụ” ( Mc 10, 45) như Người. Những xung đột, những cạm bẫy, những bất đồng quan điểm của gia đình, cũng như của những người cộng tác, sự đau khổ và cái chết trong nỗi cô độc gần giống như bị bỏ rơi ... Nếu Mác-cô ghi lại tất cả những điều đó với tính hiện thực nhiều đến thế cũng chính là vì  Giáo Hội vào thời đó đã trải qua như vậy. Nhưng Mác-cô muốn làm nẩy sinh ra trong cái hiện thực của cuộc sống vất vả ấy, một niềm hy vọng bền vững, một lòng cậy trông làm cho chúng ta trở thành “con cái Thiên Chúa”, một niềm xác tin rằng đằng sau những dự đoán của chúng ta, sự sống sẽ toàn thắng vì nó đã toàn thắng nơi Đức Giêsu Nazarét. Người đang sống và Người đi trước chúng ta đến nơi mà ta đã không chờ đợi Người, như Phêrô đã nói: “Mọi người đang tìm Thầy ” (Mc 1, 37). Họ sẽ ở lại trong cơn đói khát của họ chăng?