Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Giáo lý Công giáo

Bài 17: Sống với Đức Kitô

Những bài học trước đã giúp chúng ta khám phá ra con người và tín thư của Thánh Phaolô. Đọc các thư của ông chúng ta càng đặc biệt thích thú hơn cách thức mà Thánh Phaolô đã sống niềm tin vào Đức Kitô và mời gọi chúng ta cùng sống với Đức Kitô.

Trong những bài học đầu tiên, chúng ta thấy vị tông đồ được Chúa kêu gọi ( bài 3) và lao vào làm chứng cho lòng tin vào Tin Mừng của Đức Kitô Phục sinh (bài 4). Khởi đầu sứ vụ rao giảng Tin Mừng, Phaolô tập trung vào việc Chúa đến và vào sự phục sinh của Người : 2 thư gửi tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca (bài 5) và chương 15 của thư thứ nhất gửi tín hữu Cô-rin-tô triển khai công trình cứu độ mà Đức Kitô là thợ xây. Chúa Kitô chết vì tội chúng ta, Thiên Chúa cho Người sống lại, chúng ta chờ đợi Người đến trong vinh quang. Thánh Phaolô nhấn mạnh thực tại ơn cứu độ Kitô giáo: không chỉ đơn giản là nó sẽ đến, nhưng nó đã hiện diện và đang hoàn thành.

Tiếp đến, chúng ta thấy Thánh Phaolô đối mặt với muôn vàn khó khăn của các cộng đoàn kitô giáo, và đặc biệt là khó khăn đối với những người bảo vệ tập tục Do Thái hay ngoại giáo (bài 6-11). Đức Kitô đã đặt dấu chấm hết cho “kế hoạch” cũ , kế hoạch của Lề luật, Người mở ra một “kế hoạch” mới, kế hoạch của “công chính” mà chúng ta được dự phần vào nhờ đức tin. Mặt khác, Đức Kitô không đến để giới thiệu một triết thuyết mới. Người là bậc”thông thái”, nhưng là “bậc  thông thái của Thiên Chúa” được gửi đến cho chúng ta bởi Thánh Linh là người diễn đạt và đào sâu một cuộc sống mới theo bước Đấng Phục sinh. Trong các thư gửi tín hữu Cô-rin-tô, Ga-lát và Rôma , ta thấy được sự nhiệt thành truyền giáo của Thánh Phaolô, mục tử lo lắng làm cho hết mọi người biết Tin Mừng Đức Kitô, “sức mạnh của Thiên Chúa dùng để cứu độ tất cả những ai có lòng tin” (Rm 1,16). “Bị Đức Kitô chiếm đoạt”, Thánh Phaolô xác tín rằng ông “đã bị đóng đinh vào thập giá cùng với Đức Kitô và ông sống nhưng không phải ông sống mà là Đức Kitô trong ông” ( Gl 2,20). Đời sống Kitô hữu là thông phần vào sự sống của Đức Kitô phục sinh. Như Thánh Phaolô, mọi kitô hữu được mới gọi trở thành “một con người mới trong Đức Kitô” (2 Cr 12,2)

Trong các thư cuối cùng (Ep, Cl, Plm, Pl), Thánh Phaolô để lộ ra niềm xác tín soi dẫn cả đời ông: “Đối với tôi sống là Đức Kitô” (Pl 1,21). Bản thân ông là tù nhân vì Tin Mừng, ông đã rút ra đuợc “sợi chỉ” xuyên suốt đời sống và công trình của ông. Ông khám phá ra rằng kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa mặc khải và thực hiện nơi Đức Giêsu Kitô có cái gì đó không dò thấu đuợc và bí nhiệm. Tầm nhìn của ông hướng về con người của Đức Kitô. Trong các bài thánh ca (Cl 1,15-20 ;  Pl 2,6-11 ;  1Tm 3,16) , ông chúc tụng vẻ đẹp của Đức Kitô, hình ảnh của Thiên Chúa, và tạ ơn về sự nhận biết mầu nhiệm của Người. Đức Kitô, chúng ta chỉ là một trong Người, là sự hòa giải của chúng ta (bài 12-16).

Lần cuối cùng, chúng ta hãy lấy lại cách ngắn gọn ba khuynh hướng lớn trong tư tưởng của Thánh Phaolô. Xuyên qua chúng, lộ ra chứng tá của một đời sống biết khám phá và dành trọn vẹn cho việc phục vụ Quyền chủ tể của Đức Kitô.

1.    Sự công chính bởi đức tin (Gl 2,15-21 : 3, 5-14 ; Rm 3,21-31)

Trong nhiều thư, Thánh Phaolô chạm trán với những người Do Thái hóa,  người bảo vệ Lề luật. Đối với Phaolô, ơn cứu độ không thể có được đơn thuần do việc tuân giữ Lề Luật. Phaolô xác định sự bất lực của riêng mình và sự bất lực của con người trong việc tuân giữ toàn bộ Lề Luật, trong việc làm cho Thiên Chúa yêu thích vì công trạng của riêng mình hay việc thực hành luân lý hay việc thuộc về tôn giáo.

Nhận tiếng gọi của Đức Kitô Phục sinh, Phaolô khám phá ra rằng qua Đức Giêsu Kitô, ơn cứu độ đã bước vào thế giới. Đó là điều ông rao giảng và sống trở thành “một người trong Đức Kitô" (2Cl 12,2) . Giáo lý về sự công chính, điểm trọng tâm của sứ điệp Phaolô, là hoa trái của kinh nghiệm này. Qua cái chết và phục sinh của Đức Kitô, ân sủng và công lý, ơn cứu độ đã được mang đến cho chúng ta. Máu Đức Kitô đổ ra trong cuộc hiến tế, sự vâng phục Chúa Cha vì tình yêu đã làm cho chúng ta được sống cùng một sự công chính nhờ có đức tin và sự tháp nhập vào Đức Giêsu Kitô.

Vì thế, chính nhờ “sống trong Đức Kitô” mà chúng ta có thể trở thành công chính trước mặt Thiên Chúa. Phải bước vào đời sống mới mà Đức Kitô mang đến. Sống “trong Đức Kitô”, sống đời sống trong tương quan với Đức Kitô sống động, chính là chết cho tội và phục sinh cho một đời sống mới với tư cách những tạo vật đã giao hòa với Thiên Chúa. Đức Kitô là nguồn suối bình an và hòa giải, là nền tảng hy vọng của chúng ta (Rm 5,1-11)

2.    Đời sống của Thần Khí (Rm 6, 1-14  ;  8,1-17  ;  Ep 1,13-14)

Người chịu phép Rửa là một thụ tạo mới. Được mặc lấy Đức Kitô, từ nay trở đi không có gì trong anh ta thuộc về con người cũ. Anh ta được tái tạo từ đầu đến cuối và nhận lấy một đời sống mới từ Đức Kitô. Bằng đau khổ và cái chết, Đức Kitô đã giải phóng anh ta khỏi luật của sự tội và sự chết. Đời sống của Chúa bao trùm lấy anh và cho anh trở thành một con người mới bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần.

Đời sống của người chịu phép Rửa cũng không có gì là vô danh và phi nhân cách. Nó là một đời sống sinh động bởi Đức Kitô và bởi Thần Khí sống động của chính Thiên Chúa, Người Con và Thần Khí đang vào cuộc và thực hiện sự cứu rỗi và sự thánh hoá chúng ta. cả hai đổi mới con người chúng ta bằng ân sủng và quà tặng của Thiên Chúa.

Ai chấp nhận để Chúa Thánh Linh cư ngụ nơi mình thì trở thành thành viên của gia đình Thiên Chúa, con của Chúa. Thánh Phaolô nói: “ Những người đó là những người con đích thực của Thiên Chúa, họ để cho Thần Khí Thiên Chúa dẫn dắt (Rm 8,14). Đời sống kitô hữu chúng ta là ở sự tín nhiệm, sự phó thác vào Thần Khí Thiên Chúa. Sự mềm dẽo không phải là sự thụ động, nhưng là sự đồng ý của trọn bản thể cho hành động của Thiên Chúa, “xin vâng” với Chúa và ý muốn của Người.

Phaolô cắt nghĩa rằng tiếng “xin vâng” của chúng ta đối với Thiên Chúa được diễn tả qua nhiều cách thế khác nhau: đời sống cầu nguyện hoàn toàn hướng về Cha (Rm 8,15  ;  8,26-27  ;  Ep 1,3-6), mọi khó nhọc của việc tông đồ (1Tx 1,2-3  ;  2,9.13  ; 3, 9-10 … ), tình yêu người đồng loại (1Cr 13,4-7), lòng can đảm trong nghịch cảnh, “vì quyền năng của Thiên Chúa biểu lộ trong sự yếu đuối của chúng ta” (2 Cr 12,7-10).

3.    Di sản của những người con (Rm 8,18-39)

Trở thành con trong Người Con, qua tác động của Chúa Thánh Thần, kitô hữu có đủ lý do để sống trong niềm vui và hy vọng. Vì “ nếu chúng ta là con, chúng ta là người thừa tự » (Rm 8,17) không phải một di sản dễ dãi và không có nổ lực về phía chúng ta. Đồng thừa tự với Đức Kitô, chúng ta phải nhận lấy phần đau khổ của Chúa Kitô như Thánh Phaolô không ngừng giảng dạy. Chính nhờ đau khổ mà Đức Kitô tiến vào vinh quang.

Thánh Phaolô nói toàn thể tạo thành ở trong sự chờ đợi việc bày tỏ đầy đủ vinh quang của con cái Thiên Chúa. mọi sự trong tạo thành vận hành cho việc con người hướng về Thiên Chúa, gặp gỡ Người và nhận biết Người. Chúng ta nữa, được Thánh Linh ngự trị, chúng ta ở trong sự chờ đợi sinh ra, nghĩa là sự chúng ta được sinh ra sẽ đến. Ơn cứu độ là “một điều đã làm”, nhưng chưa hoàn toàn “chiếm hữu”. Niềm hy vọng của chúng ta được nâng đỡ bởi Thần Khí Thiên Chúa, Đấng trợ giúp sự yếu đuối của chúng ta và làm cho chúng ta hướng về Thiên Chúa.

Thần Khí Thiên Chúa là Thần Khí tình yêu. Nó làm cho chúng ta yêu mến Thiên Chúa và anh em. Chúng ta có yêu như vậy không? Thánh Phaolô nói nếu chúng ta yêu mến Thiên Chúa, mọi sự đều tốt đẹp, không có gì làm hại chúng ta đuợc. (Rm 8, 31-39)

CÂU HỎI BÀI 17

Như Thánh Phaolô đã chia sẽ kinh nghiệm của Ngài để mọi người được lớn mạnh trong đức tin , thì các chúng từ của chúng ta cũng là ánh sáng cho người khác.

Khóa học đã kết thúc. Bạn hãy viết vài hàng cho biết khóa học đã mang lại cho bạn điều gì? Bạn có chứng từ gì để chia sẽ cho mọi người không?