Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Giáo lý Công giáo

Bài 16: Tôi tin vào Chúa Thánh Thần

Khi chúng ta lãnh nhận phép Thánh tẩy và tin nhận Thiên Chúa là « Đấng toàn năng và nhân hậu » và tôn thờ Người trong kinh nguyện, lúc đó chúng ta gắn bó với một Thiên Chúa vừa là : »một » vừa là « ba » ; nghĩa là một Thiên Chúa duy nhất trong Ba Ngôi. Toàn bộ mặc khải và toàn bộ phụng vụ mời gọi ta đích thân gặp Chúa Cha, Chúa Con và chúa Thánh Thần.

Lời chúc phúc mở đầu thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Êphêsô là một bản tóm lược nổi bật về cuộc mặc khải đó (Ep 1,3-14) :

1. Chúa Cha là đầu và cùng đích mọi sự. Từ nơi Chúa Cha phát xuất ý định cứu rỗi, được hoàn tất nơi Chúa Giêsu Kitô và được ban cho con người cách nhưng không, nghĩa là do tình yêu tinh ròng và nhân hậu đối với tất cả mọi người.

2. Chúa Giêsu Kitô hiện thân của ơn cứu rỗi và đã thực hiện trong lịch sử của loài người : Người là trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người, Người là « Chúa mọi sự và Đầu của Giáo hội ».

3. Thánh Thần là đảm bảo của Lời hứa : chính Người thực hiện ơn cứu rỗi nơi mỗi người cách mới mẽ, tiệm tiến, chẳng khác gì hơn mà là chính Tin Mừng của Thiên Chúa, bằng cách cho những ai nghe lời chân lý được kết hợp vào thân mình Chúa Kitô.

Như vậy, Thánh Thần Chúa không thể lìa xa Chúa Cha và Chúa Con. Người tỏ mình với hai Đấng trong Chúa Giêsu Kitô, nhưng theo cách thế riêng của Người.

- Trong Cựu ước, Thánh Thần Chúa chưa tỏ mình ra như một Ngôi riêng biệt, mà như một sức mạnh thần linh biến đổi con người, khiến họ có những khả năng làm đuợc những cử chỉ phi thường ( Tl 3,10 ; 1Sm 10,1 ; Is 8,11 ; Gr 1,9).
- Trong tân ước, Chúa Giêsu được nhập thể bởi Chúa Thánh Thần (Lc 1,35), Chúa Giêsu bày tỏ hoạt động của Thánh Linh trong Người (Lc 4,14 ; Mt 4,1 ; 12,28 ; Lc 4,18) ; trong Thánh Thần, Người hiệp thông với Chúa Cha (Lc 10,21).

Sau khi giảng dạy và sống, Chúa Giêsu loan báo việc Thánh Thần ngự xuống trên môn đệ : » Bây giờ Thầy đến với Đấng đã sai Thầy… Chính vì lợi ích anh em mà Thầy ra đi ; vì nếu Thầy không đi thì Đấng bàu chữa không đến với anh em… Khi nào Thánh Thần chân lý đến, Người sẽ cho anh em đạt đến chân lý trọn vẹn» (Ga 16, 5-13).

Thế nghĩa là, một Thần Khí phân biệt rõ với Cha và Con, nhưng vẫn là Thánh Thần nên một với Cha, như lời Phaolô khẳng định trong thư thứ hai gởi tín hữu Cô-rin-tô « Chúa là Thần Khí, và ở đâu có Thần Khí của Chúa, thì ở đó có tự do. Tất cả chúng ta, mặt không che màn, chúng ta phản chiếu vinh quang của Chúa như một bức gương ; như vậy, chúng ta được biến đổi nên giống cũng một hình ảnh đó, ngày càng trở nên rực rỡ hơn, như do bởi tác động của Chúa là Thần Khí ‘ (2Cr 3, 16-18).

Vây ơn mặc khải đặt ta trước Ba Ngôi thần linh và phân biệt nhau (Cha-Con-Thánh Thần) nhưng hiệp nhất thành một Chúa.

Gia đình nhân loại - theo hình ảnh giống Thiên Chúa - là tấm gương có thể giúp ta « đón nhận » và « cầu nguyện » cùng huyền nhiệm Chúa Ba Ngôi đó. Người con mà người cha và người mẹ đón nhận cho mình trong tình yêu nhau của họ, là một nhân vị. Tùy mức độ tình yêu đó được diễn tả qua đời sống, như việc từ bỏ chính mình vì người kia( người kia đây có thể là phối ngẫu hay là đứa con) thì nó cũng tỏ ra như một ân huệ tuyệt với, nghĩa là một ơn nhưng không và hiến dâng. Dĩ nhiên đó là hình ảnh so sánh tương đối, nhưng nó đặt ta vào khung cảnh đức tin vượt qua lý trí của việc mặc khải : Chúa dạy chúng ta biết Người là gia đình : Cha là cử chỉ yêu thương trong sự giao phó tất cả những gì Người có và Người là cho Cha ; Thánh thần là chính tình yêu đó : Người là ân ban trọn hảo, nhưng không, dâng hiến, của Cha cho Con, và của Con cho Cha ; Người là chính sự tương giao ân huệ đó. «Tình yêu của cả hai tan chảy thành một bởi ngọn lửa của tình yêu thứ ba » (Richard de Saint Victor). Được hứa cho loài người (Ga 16,5… ) và được sai xuống giữa lòng cộng đoàn tiên khởi (Cv 2,1-4) Thánh Thần là ân ban đó của Chúa, đang hiện diện và hoạt động trong Giáo hội ngày nay.

Chúa Giêsu lập ra Giáo hội, Thánh Thần làm cho giáo Hội nên sống động. Chúa Giêsu khởi xướng sứ vụ, Thánh Thần chính thức hóa sứ vụ ấy. Chúa Giêsu lập ra các bí tích, Thánh Thần làm cho người ta sống các bí tích ấy. Chúa Giêsu nói, Thánh Thần làm cho hiểu lời và ban sức để rao giảng. Một công trình được thực hiện bởi hai « tay thợ « của Cha ». Nếu không có Thánh Thần thì ta sẽ ra sao ? Những người nhát đảm, không thể tìm ra được giữa gío trời những người để thương và những lý lẽ để hi vọng… như các tông đồ trước lễ Hiện Xuống ! Khi nhận lấy Thánh thần trong ngày lễ Hiện Xuống, chúng ta đặt mình vào dòng chảy của ân huệ Chúa. Nhờ Người, ta quay về Chúa để cầu nguyện, quay về anh chị em để yêu thương. Thánh Thần Chúa Kitô phục sinh đến để làm cho sự sống và tự do được tái sinh. Động lực thừa sai của Người linh hoạt đời sống Kitô hữu của ta và cũng làm cho ta nên những chúng nhân của Thiên Chúa hằng sống.

CÂU HỎI BÀI 16

1. Bạn đọc thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Ga-lát : Gl 5,22. Thánh Phaolô nói hoa quả của Thần khí là gì?
2. Qua đoạn Tin Mừng Gioan : Ga 20, 19-23 bạn cho biết có phải các môn đệ lãnh nhận chính các điều ấy từ Đức Giêsu phục sinh không ?
 


Bài đọc thêm
CHÚA THÁNH THẦN DẠY TA YÊU MẾN CHÚA KITÔ


Chúa Thánh thần và đức tin của chúng ta :

Đức tin, tình yêu và mọi tương quan giữa chúng ta với Chúa Kitô đều tùy thuộc vào Chúa Thánh Thần.

Thánh Phaolô bảo kẻ nào không có Thần Khí Đức Kitô, thì không thuộc về Người (Rm 8,9)

Trong thư Rôma, Thánh phaolô nói về đức tin như sau : Nếu ngươi tuyên xưng nơi miệng ngươi Đức Giêsu là Chúa, và tin trong lòng Thiên Chúa đã cho Người sống lại từ cõi chết, thì ngươi sẽ được cứu (Rm 10,8-9).

Và không ai có thể nói Đức Giêsu là Chúa mà không bởi sức mạnh của Thánh Thần (1 Cr 12,3).

Chính Chúa Giêsu trong tin mừng Gioan lại bảo với chúng ta : Khi Thánh thần đến, vì là thần Khí sự thật, Người sẽ đưa dẫn các ngươi vào tất cả sự thật (Ga 16,13). « Sự thật » theo Tin mừng Gioan có nghĩa là mặc khải, là chính đức Kitô với tư cách là Đấng mặc khải Thiên Chúa. Thánh Thần đưa chúng ta vào sự thật, là đưa chúng ta vào mầu nhiệm Đức Kitô. Thánh Thần sẽ làm cho chúng ta hiểu Chúa Kitô và yêu Chúa Kitô. Thánh Thần làm cho chúng ta hiểu mặc khải, và hiểu mặc khải là hiểu Chúa Kitô.

Chúa Thánh Thần và tình yêu của chúng ta đối với Đức Kitô :

Trước hết Thánh Thần làm cho chúng ta nhận ra tình yêu của Thiên Chúa đuợc biểu lộ nơi Đức Kitô. Khi có Thánh Thần, chúng ta kinh nghiệm đuợc tình yêu của Thiên Chúa, vì chính Thánh Thần là tình yêu của Thiên Chúa, như Thánh Phaolô viết trong thư Rôma : Lòng mến của Thiên Chúa được đổ vào lòng ta nhờ bởi Thánh thần Người đã ban cho ta (Rm 5,5). Tình yêu ấy, Người ban cho ta trong Đức Kitô.

Nhờ Chúa thánh thần, ta tin Thiên Chúa yêu ta, tin Chúa Kitô yêu ta, ta xác tín về tình yêu ấy. Kinh nghiệm thiêng liêng của chúng ta không gì khác hơn là kinh nghiệm về tình yêu của Thiên Chúa, kinh nghiệm về Chúa Thánh thần, về hoạt động của Chúa Thánh Thần nơi ta. Sự nên thánh bắt đầu từ kinh nghiệm này.

Khi có Thánh Thần trong ta, ta mới có thể đáp trả tình yêu của Thiên Chúa, đáp trả tình yêu Chúa Kitô. Chúng ta yêu mến Thiên Chúa, yêu mến Chúa Kitô bằng chính thánh thần là tình yêu đã được đổ vào lòng ta.

Dĩ nhiên Thánh Thần thường sử dụng những con đuờng phù hợp với con người. Diễn tả tình yêu của chúng ta đối với Chúa Kitô thường cũng tuân theo định luật tâm lý tự nhiên : thích, yêu, say mê.

Chúng ta không thể nào nói về tình yêu đối với Đức Kitô, nếu không bắt đầu từ « thích » :-thích nghe nói về Chúa Kitô- thích tìm hiểu về Chúa Kitô- thích đọc Kinh Thánh để đuợc biết Chúa Kitô- thích tiếp xúc với Chúa Kitô.

Bước thứ hai cao hơn : Yêu Chúa kitô là gắn bó với Chúa Kitô : - đầu óc thường nghĩ tới Chúa Kitô- trái tim chứa đựng tình cảm quý mến dành cho Chúa – tâm hồn thường xuyên muốn kết hợp và nên một với Chúa.

Cấp độ cao hơn cả của tình yêu là sự say mê :Ai có men tình yêu là Chúa thánh Thần ở trong tâm hồn thì sẽ say mê Chúa Kitô bằng sự say mê thánh thiên. Nhờ Chúa Thánh Thần chúng ta mới thấy Chúa Kitô hấp dẫn, xinh đẹp và say mê Chúa. Chúa trở thành người yêu của linh hồn ta, người quan trọng nhất trong cuộc đời của ta. Chúa là tất cả, ngoài Chúa ra không gì cần thiết đối với ta. Chúng ta chỉ còn một bận tâm duy nhất là bận tâm về Chúa, không còn bận tâm nào khác nữa (unum necessarium, Lc 10,41) : Làm sao cho Chúa đuợc vinh danh, được yêu, được loan báo, ý muốn của Chúa đuợc thể hiện.

Chúa Thánh Thần còn cụ thể hóa tình yêu của chúng ta đối với Chúa Kitô : - yêu Chúa Kitô là yêu mến những gì Chúa Kitô yêu : thông phần, chia sẻ tình yêu của Chúa ; yêu mến Chúa Cha, yêu mến Đức Mẹ- yêu lệnh truyền của Chúa : lệnh truyền yêu thương- yêu công việc của Chúa.

Cao điểm của hoạt động của Chúa Thánh Thần nơi ta là tháp nhập ta vào chính Chúa Kitô, làm cho ta thực sự nên một với Chúa, thông phần mầu nhiệm Tử nạn Phục sinh của Chúa, cùng chết với Chúa để cùng sống lại với Người. Chúng ta như được đồng hóa với Chúa ; tôi sống nhưng không phải tôi mà là Chúa Kitô sống trong tôi (Gl 2,20).

+ GM Phaolô Bùi văn Đọc
 


Bài đọc thêm
CHÚA THÁNH THẦN VÀ ƠN GỌI NÊN THÁNH


1. Thần khí Chúa ngự trên tôi, vì Người đã xức dầu cho tôi (Lc 4,18)

Thần Khí Thiên Chúa không những ngự trên Đấng Messia , vì Thiên Chúa đã xức dấu cho Người. Nhưng vì là Dầu Xức, Thần Khí Thiên Chúa còn tràn ngập, lắp đầy con người Đấng Messia. Đấng Messia được xức dầu, đầy tràn Thánh thần.

Thánh Thần như dầu xức thấm nhập vào con người và sứ vụ Đấng Messia. Như Thánh Grégoire de Nysse nói, vì Đức Kitô là Đấng đuợc xức dầu, nơi Người chỗ nào cũng có dầu, chỗ nào cũng có Thần Khí.

Thánh Thần đến, cư ngụ, nối kết, gắn liền con người và hành động của Đức Kitô. Thánh Thần không bao giờ tách rời Đức Kitô. Chỉ cần kêu cầu Danh Chúa Kitô, chúng ta đã bao hàm Thánh thần trong đó rồi : Unctus – Untio – Ungens

Chúng ta sẽ không hiểu Đức Kitô là ai, nếu không đồng thời hướng tới Thần Khí của Thiên Chúa Cha nơi Người, và cũng là Thần Khí của Người. Thánh Thần là Sự Sống của Chúa Cha, là tình yêu của Chúa Cha ban cho Người. Thần Khí nơi Chúa Cha như thế nào, thì nơi Đức Kitô cũng như vậy. Cùng một Thần khí ấy vừa là của Cha, vừa là của Con (l’esprit du Père et du Fils), vì Cha đã ban cho Con trọn vẹn khi sinh ra Con. Thần Khí là Ngôi vị ở trong hai Ngôi vị kia : là sự sống ở trong Cha và Con, là Tình Yêu ở trong Cha và Con, là sự thánh thiện ở trong Cha và Con.

Nếu chúng ta gọi việc Chúa Cha hiến thánh Chúa Giêsu bằng từ ngữ xức dầu và hiểu sự xức dầu ấy (Unctio) là Thánh Thần, thì chính Thánh Thần là nguồn gốc sự hiến thánh của Chúa Giêsu : Chúa Cha xức dầu hiến thánh Chúa Giêsu. Chúa Cha là nguồn gốc đầu tiên (principium sine pricipio), nhưng Chúa Thánh Thần cũng là nguồn gốc. Chúa Thánh Thần chính là sự thánh thiện của Thiên Chúa. Thiên Chúa là Đấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện (origine de la sainteté en personne), là nguồn gốc của Chúa Thánh Thần. Nhưng cũng có thể coi Chúa Thánh Thần là nguyên nhân của sự hiến thánh, vì Ngài là sự thánh thiên của Thiên Chúa (principe de la consécration).

2. Và sai tôi đi rao giảng Tin Mừng

Chúa Thánh thần là nguyên nhân sự hiến thánh Chúa Giêsu, cũng là nguyên nhân sứ vụ của Người ; Chúa Giêsu đuợc Chúa cha xức dầu Thánh Thần và sai đi. Sự sai đi và sự hiến thánh bởi Chúa Cha được nối kết với nhau chặt chẽ đến mức độ có thể nói rằng Đức Giêsu đã đuợc xức dầu để được sai đi. Như vậy Chúa Thánh thần cũng là nguyên nhân của sứ vụ Chúa Giêsu (principe de la mission).

Không những thế, Chúa Thánh Thần còn là nội dung của sứ vụ, vì sứ vụ của Chúa Giêsu nhằm mang hạnh phúc của Thiên Chúa đên cho nhân loại, mang niềm vui cũa Thiên chúa, mang sự sống và tình yêu của Thiên Chúa đến cho loài người. Sứ vụ của Chúa Giêsu là sứ vụ thần linh, thần linh hóa nhân loại, cho nhân loại đuợc chia sẻ sự sống của Thiên Chúa, được trở nên con cái của Thiên Chúa trong Thần Khí.

3. Chúa Thánh Thần là nguồn sự thánh thiện

Được xức dầu hiến thánh, Đức Giêsu hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa, dành riêng cho Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần làm cho Chúa Giêsu thuộc về Thiên Chúa, thuộc trọn vẹn, thuộc hoàn toàn đến mức nên một với Thiên Chúa.

Nhờ sự hiến thánh hay sự xức dầu, nhờ Chúa Thánh Thần, Đức Giêsu được thông phần sự thánh thiện của Thiên Chúa, là Đấng Thánh bởi Đấng Thánh. Như thế Chúa Thánh Thần cũng là nguồn sự thánh thiện nơi Đức Giêsu Kitô. Ngài chính là sự thánh
thiện Chúa Cha ban cho Đức Kitô.

Nhìn dưới góc độ là con người cụ thể Giêsu Nazarét, Người được Chúa Cha kêu gọi, tuyển chọn và sai đi. Chúa Cha thực hiện những điếu ấy trong Chúa Thánh Thần. Nói cách khác Chúa Thánh Thần là hành vi kêu gọi, tuyển chọn và sai đi của Chúa Cha.

Như vậy Chúa Thánh Thần cũng có thể được chiêm ngắm dưới khía cạnh là nguồn suối : Thần khí Chúa là nguồn suối sự thánh thiện và là lời mời gọi nên thánh (Pdv 19).

4. Giáo hội được xức dầu Thánh Thần và sai đi

Cùng một Thánh Thần đã ngự trên Chúa Giêsu đậu lại trên toàn thể dân Chúa vào ngày Hiện xuống và Dân được hiến thánh để hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa (Cv 2,1-41) và được sai đi rao giảng Tin Mừng cứu độ. Dân đã trở thành Dân tư tế, tiên tri và vương đế (1Pr 2,9). Các thành phần của Dân, các chi thể của Nhiệm Thể được no đầy Thánh thần và được ghi dấu Thánh thần (1Cr 12,13 ; 2Cr 1, 21-22).

Có thần học gia cho rằng Giáo hội tiếp nối tư cách kitô của Đức Giêsu Kitô, nhiếu hơn là mầu nhiệm nhập thể của người. Giáo hội được xức dầu Thánh Thần và trở thành Kitô, và cũng được sai đi như Chúa Kitô. Thánh Thần mà giáo hội nhận lãnh là Thánh thần của Đấng Messia, và Giáo hội trở nên dân Messia. Thánh Thần cũng là Dầu Xức, là sự Xức dầu hiến thánh Giáo hội. Mọi thành phần Giáo hội đều đuợc xức dầu thừa sai, nhận lãnh Thánh Thần thừa sai.

Mọi người đều được hiến thánh trong phép Rửa (1Cr 6,11), nên mọi người đều được kêu gọi nên thánh. Chúa Cha kêu gọi tất cả chúng ta, từ đời đời Người đã tiền định cho tất cả chúng ta trở nên con cái của Người cùng với Đức Giêsu-Kitô và trong Đức Giêsu-Kitô. Người muốn cho ta đuợc thông phần cương vị làm con (filiation divine) của Đức Giêsu Kitô, Con Một của Người : cho ta hưởng hạnh phúc của Đức Giêsu-Kitô đuợc làm Con Thiên Chúa. Đó là gia tài mà chúng ta đuợc thừa tự, đồng thừa tự với Đức Giêsu Kitô (Rm 8,16). Chúa Thánh thần mặc khải và ban cho ta ơn gọi cơ bản đó: chính Thần Khí chứng thực cho thần hồn ta rằng ta là con cái Thiên Chúa.

Không những Chúa thánh thần mặc khải và thông báo cho ta biết ơn gọi kitô hữu của chúng ta, mà Ngài còn trở nên nguyên nhân, động lực, nguồn suối cho đời sống và sự thể hiện ơn gọi (nên thánh). Chính Ngài là Đấng Thánh Hóa, vì là sự thánh thiện của Thiên Chúa được thông ban cho ta, trở thành sự sống của chúng ta. Có Chúa Thánh Thần trong chúng ta, chúng ta được chia sẻ, được thông phần sự thánh thiện của Thiên Chúa, tình yêu, sự sống, và chính bản tính Thiên Chúa ( Consortes divinae naturae :2Pr 1,4).

Vì là Thần Khí của Chúa Kitô, Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta trở nên đồng hình dạng với Chúa Kitô, đặc biệt trong cương vị làm con của người, trong tình yêu hiếu thảo của Người đối với Chúa Cha (vie filiale). Đó là điều sâu thẳm nhất nơi Đức Giêsu và cũng là điều cốt yếu nhât. Chúa Thánh thần làm cho ta nên giống Chúa Giêsu, học sống đạo với Chúa Giêsu, học yêu mến Chúa Cha với Chúa Giêsu, chia sẻ tình yêu gắn bó, mật thiết, say đắm của chúa Giêsu đối với Chúa Cha.

Chúa Thánh thần còn làm cho chúng ta nên giống Chúa Giêsu trong lòng mến của người đối với anh em. Chúa Thánh Thần cho chúng ta chia sẻ tình yêu tự hiến của Chúa Giêsu, lúc nào cũng sẵn sàng hy sinh sự sống vì những người mình yêu. Chúa Thánh Thần còn cho chúng ta chia sẻ kinh nghiệm của Chúa Giêsu đuợc Chúa Cha yêu thương. Ngài cho chúng ta chia sẻ tất cả những gì là sâu thẳm nhất nơi Chúa Giêsu. Điều đó hoàn toàn đúng với ý muốn của Chúa Giêsu, cũng là ý muốn tốt lành của Chúa Cha (Ga 15,13-15).

Sống đạo là bước theo Chúa Giêsu. Chúa Thánh Thần dẫn chúng ta bước đi trên con đường theo Chúa Giêsu, con đuờng yêu thương hiếu thảo đối với Chúa Cha, con đuờng yêu thương tự hiến cho tha nhân, con đường trở nên hoàn hảo trong tình yêu.

+GM Phaolô Bùi văn Đọc
Giám mục Giáo phận Mỹ Tho