Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Giáo lý Công giáo

Bài 16: Ít chứng từ về Tin Mừng Mác-cô

* A. SEVE:  Avec Jésus, qu’est-ce que tu vis?”, Paris, 1978, p. 31-32.

Khi mở sách Phúc Âm Mác-cô, tôi cảm thấy sốc với những chữ đầu tiên: “Khởi đầu Tin Mừng Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa” (Mc 1, 1). Mác-cô đã viết toàn bộ tác phẩm của mình nhằm minh chứng lời khẳng định kinh khủng, không thể tưởng tượng nổi : Đức Giêsu Nazarét là Con Thiên Chúa. (15, 39)

Ngài đã biên soạn một Tin Mừng ngắn gọn, một cuộc chạy đua hướng về tiếng kêu cuối cùng là: “Quả thật, người này là Con Thiên Chúa!” (15, 39).                                     

Ngài muốn cắm sâu vào lòng chúng ta niềm xác tín này, Ngài chỉ muốn mỗi điều đó, là hãy đặt cuộc đời của ta nơi Đức Giêsu bởi vì Người là Thiên Chúa. “Nếu người này thực sự như những gì tôi đã nói với bạn, thì đừng vẽ chuyện làm chi cho thêm khó, hãy từ bỏ những ba hoa, bởi chỉ có một tin vui duy nhất là: Thiên Chúa đã vượt khỏi ranh giới của mình, Người đã đến nhà chúng ta, chính là Đức Giêsu, hãy tạo dựng cuộc sống với Người.”

Đọc Tin Mừng Mác-cô, ta không đọc từng đoạn rời rạc mà đọc liền một mạch, là làm sống lại một kinh nghiệm độc nhất: kinh nghiệm của các môn đệ đầu tiên đã bước đi bên Người ròng rã ngày này qua ngày khác. Các môn đệ đã nhìn, đã lắng nghe Chúa Giêsu, đã thấy Người sống và các ông bị thúc bách suy nghĩ đến những điều kì diệu. Đức Giêsu là một con người bình thường chăng? Một con người bình thường thì không thể nào có giọng điệu và  quyền năng như thế được! 

Để cho những gì Mác-cô muốn chúng ta nhìn ra không qua đi , chúng ta phải thay đổi những thói quen. Hãy cố gắng làm mới lại, thanh tẩy những gì ta đã biết trong quá khứ. Hãy tìm điều cốt yếu, một quỹ đạo đi từ Đức Giêsu -con người đến Đức Giêsu-Thiên Chúa. Hãy bỏ qua những chi tiết, bởi Mác-cô coi thường những liên kết, nơi chốn và thời gian. Hãy nhìn vào những giai đoạn chính, hãy chậm rãi nghiền ngẫm những khoảnh khắc quyết định, những câu mấu chốt. Nhất là, đừng bao giờ làm mất đi giọng nói, khuôn mặt, mầu nhiệm của Đức Giêsu: 

“Hãy nhìn xem! Ai nói?”       

* J.RADERMAKERS: “La bonne nouvelle de Jésus selon Saint Marc”. Lecture continue. Bruxelles, 1974, p. 34-35.

Mác-cô đặt chính con người của Đức Giêsu vào trung tâm Tin Mừng của mình và Đức Giêsu tưới đến những tế bào nhỏ nhất trong Tin Mừng.  Như những môn đệ đầu tiên, vấn đề cốt lõi là hãy để cho cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu nắm bắt, bởi có như thế mới « là môn đệ”. Ngay từ đó, thánh sử giới thiệu lịch sử cuộc đối đầu giữa Đức Giêsu và con người, trong tình trạng mà người ta có thể gọi là lò luyện đức tin : trong Đức Giêsu, Thiên Chúa tự mặc khải và tự ẩn mình, bằng cách biểu lộ ra khá đầy đủ sự hiện diện của mình để con người nhận biết và khơi lên việc đón nhận một mặc khải thâm sâu hơn và một lòng biết ơn mai hậu. Ở mỗi giai đoạn, điều đó là một hành trình không điểm dừng, đau lòng nhưng  giải thoát...

Thánh Marcô có cách trình bày độc đáo, điều đã cho toàn bộ tác phẩm một tác dụng xúc động ; nhấn mạnh đến sự đau khổ và cái chết cứu độ của Đức Giêsu qua sự vâng phục trọn vẹn thánh ý Chúa Cha. Đó là chìa khóa cho sự hiểu biết chính xác về con người và công trình của Đức Giêsu như đã xuất hiện trong lịch sữ loài người.

* ‘L’ÉVANGILE SELON SAINT MARC. AVENEMENT, Paris, DDB, 1978, p. 23.

Đức tin mà Mác-cô trình bầy giống như mầm non vừa mới bắt đầu nhú ra khỏi hạt giống. Sự hiểu biết về Đức Kitô và về đời sống kitô hữu của ông còn bị giới hạn, xuất phát từ trực giác cơ bản. Không bị đông cứng, không bị thoái hóa trong sự nẩy mầm này. Độc giả với tấm lòng rộng mở và với ý muốn tốt đẹp cũng được khơi gợi ra từ nội tâm để hiểu hành vi cứu độ của Đức Kitô, hiểu mặc khải mà Người mang đến từ Chúa Cha, và đức tin mà Người đưa ra cho loài người.

Ngay từ đầu đã xác định điều cốt lõi , là biết được sự tự hạ của Con Thiên Chúa. Từ đó, bộc lộ sự khiêm hạ của Chúa Cha và mở ra cho con người một con đường mới để đến với Chúa, trong khi cuộc phục sinh của Đức Kitô là một đảm bảo cho sự hiện diện sống động và cứu độ cho thế giới.

(....) Sự hiện hữu của kitô hữu trong Tin Mừng Mác-cô không được giới thiệu như điều tiên quyết để lãnh nhận ơn cứu độ. Đức Kitô bất ngờ mời gọi  4 môn đệ đầu tiên (1, 16-20) và Lêvi (2, 13-14), không chú ý đến nhân đức hay lỗi lầm của họ. Tuy nhiên vì được hưởng ơn cứu độ một cách nhưng không, nên người kitô hữu phải sống cho xứng với sự thánh thiện mà họ đã lãnh nhận. Người kitô hữu , không chỉ đối với các môn đệ nhưng đối với tất cả những ai tin, phải có tình yêu  đặc biệt dành cho Đức Kitô, đến nỗi từ bỏ tất cả , luôn sẵn sàng từ bỏ tất cả để bước đi theo Người. (8, 34-38)

Thoạt nhìn, ta thấy Mác-cô ít nhấn mạnh đến tình yêu huynh đệ hơn Gioan. Nhưng thực tế, tránh những ảo tưởng có thể có về tình yêu, Mác-cô nhấn mạnh đến sự cần thiết về tinh thần phục vụ. Khiêm hạ một cách có hiệu quả không phải là một nhân đức giữa các nhân đức khác: nó là đặc tính của tình yêu chân chính biết từ chối sự chiếm đoạt hay tính gia trưởng. Nếu Đức Kitô là Con , là hình ảnh của Chúa Cha, đã mặc khải cho chúng ta một tình yêu như thế thì người kitô hữu phải sống như vậy. (X. 9, 33-37; 10, 13-16; 10, 41-45)

                    BÀI TẬP

1. Bạn có phản ứng nào khi đọc những lời chứng về Tin Mừng Marcô ?

         2. Bạn có thể thêm vào bài đọc này những đúc kết cá nhân của bạn khi đọc Tin Mừng Mác-cô không ?

PDFHero.com - Chuyển đổi PDF sang Word miễn phí