Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Giáo lý Công giáo

Bài 16: Các thư mục vụ (1 và 2 Timôthê, thư Titô)

Hai thư Timôthê và Titô được gọi là thư mục vụ từ thế kỷ 18 : Đây là bức thư của một mục tử gửi cho các mục tử khác hay những vị phụ trách Hội Thánh để duy trì sứ vụ mục tử của họ.

Đó là lý do tại sao các thư này mang tính cách chỉ đạo rõ ràng : chúng được gửi cho các “vị phụ trách”, cho những người đã được thử thách và vững chắc trong đức tin, chúng nhắc lại cho họ giáo lý chính thống và việc tuyên xưng đức tin mà họ đã thực hiện trước đây trước sự hiện diện của nhiều nhân chứng (1 Tm 6,12); chúng nhắc họ rằng họ có một bài học sống động để lưu truyền mãi mãi và qua sự cảnh giác và gương sáng cá nhân của họ, họ là những bảo lãnh cho trật tự tốt của cộng đoàn. Thông qua các vị phụ trách, 3 thư này cũng được gửi cho chính Hội Thánh, cho các tín hữu cụ thể.

Được gửi cho Ti-mô-thê và Ti-tô, hai cộng sự viên thân tín của Thánh Phaolô. “hai người con trong đức tin”(1 Tm 1,2 ; 2Tm 1,2 ; Tt 1,4), các thư mục vụ nói trên từ lâu đời được coi như bút tích của Thánh Phaolô theo truyền thống Giáo hội. Trong khi đó, từ thế kỷ 19, người ta thấy rằng các thư trên qua từ ngữ và các chủ đề có khác so với các thư không thể phủ nhận của Thánh Phaolô. “Đức tin xuất hiện như một kho tàng” để giữ gìn hơn là một động lực làm nảy sinh đời sống mới. Việc nhấn mạnh đến làm “ việc thiện” và “đạo đức” thế chỗ cho bác ái. Thần khí mất chỗ đứng mà ở các thư khác nó có. Cuối cùng người ta khám phá ra mối bận tâm hoàn toàn mới về việc tổ chức cộng đoàn. Vẫn là một kitô giáo, nhưng được diễn tả bởi một não trạng khác”. (Les bergers et les mages p.161). Được viết theo văn phong của Phaolô, các thư này có lẽ xuất hiện sau thánh Phaolô. Niên biểu và hoàn cảnh viết ra không được xác định chắc chắn.

Các thư mục vụ trình diện với chúng ta như là những chứng nhân của một tổ chức Hội Thánh đuợc thành lập hợp lệ. Ta ghi nhận điều này qua việc các thư nhấn mạnh đến sứ vụđời sống cộng đoàn . Quan trọng để thấy rằng, trong Hội Thánh, đời sống tinh thần và cơ cấu tổ chức không đối chọi nhau nhưng bổ túc cho nhau. Gương mặt của vị tông đồ và các sứ vụ đuợc nhắc đến, vì họ là người bảo đảm cho giáo lý và truyền thống trong các Hội thánh riêng biệt. Hội thánh xuất hiện như một Hội Thánh cầu nguyện và lắng nghe Lời Chúa (1Tm 2,1-8 ; 4,1-16). Những nhấn mạnh đặc biệt trong các thư mục vụ có lẽ do Hội Thánh bị đe dọa do một số giáo thuyết sai lạc xuất phát từ các nhóm Do Thái hóa (1 Tm 1,7 ; Tt 1,10,14) hay do các nhóm lạc đạo (1 Tm 6,20).

Thư 1 Ti-mô-thê

Theo 1Tm 1,3, khi đi Macédoine Thánh Phaolô đã để Ti-mô-thê ở lại Ê-phê-sô để chống lại các giáo thuyết sai lạc. « Cũng đừng chú ý đến những chuyện hoang đường và những gia phả dài dòng ; những cái đó chỉ gây ra tranh luận, chứ không đóng góp vào kế hoạch của Thiên Chúa mà đức tin cho chúng ta biết.» (1,4)

Thánh Phaolô nhắc lại vai trò đích thực của Lề luật (1,8-11) : nó tốt và mang tính cứu độ, nó giúp ta sống ngay thẳng. Ý thức mình được Đức Giêsu Kitô cứu độ, Thánh Phaolô dâng lời ngợi khen lòng thương xót của Đức Kitô (1,12-17) và tạ ơn về những ơn đã nhận được.

Bài huấn dụ của ông liên quan trước tiên đến lời kinh phụng vụ (2,1-7) và văn hóa của buổi họp (2,8-15). Tiếp đến, ông đưa ra những dữ kiện để chọn giám quản và các trợ tá nam và nữ (3,8-13). Ông khuyến khích Ti-mô-thê về trách nhiệm của anh « trong nhà Thiên Chúa, là Hội Thánh của Thiên Chúa hằng sống » (3,15) và trong việc phục vụ « mầu nhiệm đạo thánh » (3,16). Ông khuyên Ti-mô-thê nắm chắc đạo lý, thực hành đạo đức và phải là tấm gương sáng (4,1-16). Ông kêu gọi Ti-mô-thê đối xử với các tín hữu bằng lòng kính trọng, đặc biệt đối với các bà góa (5,1-16), đối xử tốt và công bằng với các kỳ mục (5,17-25), giảng dạy sự tùng phục cho người nô lệ (6,1-2). Một lần nữa Thánh Phaolô cảnh giác chống lại bọn lạc giáo (6,3-5) và chống lại tinh thần lợi nhuận (6,6-10). Ông xin Ti-mô-thê : « thi đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp vì đức tin » (6,11-16), Ông gửi lời khuyên đến những người giàu có (6,17-19). Cuối cùng Phaolô chào Ti-mô-thê bằng cách nhắc lại :  « Hãy bảo toàn giáo lý đã được giao phó cho anh, tránh những chuyện nhảm nhí, trống rỗng, và những vấn đề của tri thức giả hiệu. Có những kẻ, vì chủ trương cái tri thức đó, nên đã lạc mất đức tin » (6,20-21)

Thư 2 Ti-mô-thê

Phaolô gửi những lời nhắn nhủ mới cho con yêu dấu là Ti-mô-thê mà ông hy vọng sẽ gặp lại (1,4 ; 4,9): lời khuyên giữ vững đức tin đã nhận được từ mẹ và bà ngoại (1,5), lời khuyên can đảm (1,8), trung tín (1,13-14), nhiệt thành (4,2). Một lần nữa, Phaolô nhắc lại các học thuyết sai lạc (2,16-18 và 23-26 ; 3,1-9 ; 4,3-4). Dường như Phaolô đang ở tù (1,8) ; nhưng những đau khổ mà ông chịu là một cơ hội để làm chứng nhân (4,6-8 và 4,16-17).

Thư Titô

Sau lời chào dài và long trọng (1,1-40), Phaolô gửi Ti-tô mà ông đã để ở lại đảo Cơ-rê-ta, một danh sách các phẩm chất đòi hỏi các kỳ mục (1,5-9). Sau khi tố giác các người dạy giáo lý sai lạc (1,10-16), Phaolô tóm tắt các huấn dụ luân lý nhắm vào tín hữu - người già, người trẻ, nô lệ - trong khi chờ đợi ơn cứu độ và đời sống vĩnh cữu (2,1 đến 3,8). Một vài gửi gắm khác nhau kết thúc thư.

                                                     **********

Các thư mục vụ chứng tỏ môt tổ chức Hội Thánh đã phát triển  phần nào. Hãy xem xét hai đoạn văn quan trọng liên quan đến phẩm trật trong Hội thánh.

1Tm 4,14:  Ti-mô-thê được mời gọi đừng thờ ơ với đặc sủng đuợc ban cho anh “ nhờ lời ngôn sứ” qua việc đặt tay của hàng kỳ mục. Các từ ngữ đuợc dùng ở đây biểu lộ rõ ràng rằng “đặc sủng này” đuợc ban cho Ti-mô-thê, lưu lại nơi anh cách vững chắc, vì thế Ti-mô-thê không được thờ ơ với nó, nhưng anh phải nhớ tới nó và sống xứng đáng với nó để kiên trì, tiến triển và tự cứu chính mình cũng như cứu được những người nghe anh giảng dạy (1,15-16)

2 Tm 1,6 : Phaolô viết cho môn đệ của mình: “Tôi nhắc anh em phải khơi dậy đặc sủng của Thiên Chúa, đặc sủng anh đã nhận được khi tôi đặt tay trên anh” . Đặc sủng Thiên Chúa ban cho Ti-mô-thê được so sánh với lửa mà ông phải làm bừng lên, như người ta cời bếp lò để làm bùng lên ngọn lửa. Ơn sủng mà Ti-mô-thê nhận được cách vững chắc, là một thực tại tinh thần được trao ban cho anh qua cử chỉ đặt tay của Phaolô. Ơn sủng của Thiên Chúa nhận được qua việc đặt tay làm thành phẩm trật và ban cho Ti-mô-thê thẩm quyền . Nó chứng thực và muốn anh có đủ khả năng để phục vụ cộng đoàn và là bảo chứng cho truyền thống thánh thiện nhận lãnh từ vị tông đồ của Đức Giêsu Kitô.

CÂU HỎI BÀI SỐ 16

“ Hãy nên mạnh mẽ trong Đức Giêsu Kitô (2Tm 2,1)

Lời nói trên là một trong những lời gửi gắm cuối cùng trước “chuyến đi xa” của vị tông đồ. Đời sống của ông đã tràn đầy, sứ vụ của ông đã hoàn tất, ông giữ mình tốt lành đến cùng.

Trong những thư mục vụ, Thánh Phaolô đã giới thiệu bản tổng kết đời sống và hướng mở cho tương lai của ông như thế nào? Bạn hãy đọc :

 1Tm 1,12-17  ; 2,3-7    ; 3,14-15

 2Tm 1,3,14    ; 2,8-13  ; 4,6-18

 Tt     2,11-14  ; 3,3-8

FileEagle.com - Tải về phần mềm hữu ích cho máy tính của bạn