Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Giáo lý Công giáo

Bài 14: Yêu cho đến cùng

“Giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần đi nữa, mà không có đức mến, thì tôi củng chẳng khác gì thanh la phèng phèng, chũm chọe xoang xoảng. Giả như tôi được ơn nói tiên tri, và được biết hết mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu, hay có được đức tin đến chuyển núi dời non, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng là gì. Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có đức mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi.” (1Cr 13, 1-3)

Sứ vụ tư tế của mọi Kitô Hữu hệ tại ở chỗ dâng hiến đời của mình và của thế giới cho Chúa. Nhưng con đường thực hiện việc đó thật là khó. Con đường đã được vị Thượng Tế duy nhất và là Đấng Trung Gian duy nhất, Chúa Giêsu Kitô, vạch ra là: Người đã hiến thân mình và đã dùng cái chết của Người để dựng nên cộng đồng nhân loại và thíêt lập một Giao Ước mới giữa Thiên Chúa và con người. “Nhờ Người, chúng ta hãy luôn luôn dùng lời ngợi khen làm lễ tế dâng lên Thiên Chúa, tức là dùng miệng lưỡi ca tụng Danh Thánh. Anh em chớ quên làm việc từ thiện, giúp đỡ lẫn nhau, vì Thiên Chúa ưa thích những hy lễ như thế.” (Dt 13, 15-16)

Sứ vụ tư tế của dân Chúa không phải chỉ là cử hành phụng vụ, cũng không phải là thờ cúng trong đền thờ hay cử hành các nghi thức. Tiên vàn nó là một “hành trình dài”, một sự phục vụ. Nó là sự trung tín với Lời Chúa và cơ bản là trung tín với luật yêu thương của Người: “Hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến.” (1Cr 13, 13) Vì thế, phục vụ cho tình yêu là quan trọng hơn hết.

Thiên Chúa mời gọi chúng ta yêu thương Người và tin vào những gì Người mặc khải cho chúng ta, nơi Đức Giêsu Kitô. Phải thấy rõ sống tình yêu đối với Chúa và anh em quan trọng dường nào. Phải dành tất cả cho Chúa và phó thác cho tình yêu của Ngài. Chúng ta học yêu bằng cách nhìn vào gương Chúa Giêsu.

Chúng ta nhận tất cả từ nơi Người một cách nhưng không. Người mời gọi ta cũng hãy cho đi cách nhưng không. Bác ái không phải là cho đi đồ dư thừa. Bác ái là tự dâng hiến mình cho tha nhân, là tự truất bỏ sở hữu trong sự xác tín rằng người lân cận của tôi được Chúa yêu thương.

Điều răn mới của Chúa Giêsu đòi ta kiên nhẫn, kính trọng, chú ý đến người lân cận. Nó cũng nhắm tới chiều kích cộng đồng trong các quan hệ con người trên bình diện xã hội và chính trị. Thâm nhập trong thế gian, người Kitô Hữu có thể là những người thợ kiến tạo công lý và hòa bình cho tất cả mọi người. Nhưng còn phải đi xa hơn nữa.

“Chúa Giêsu không bằng lòng với cái ít ỏi trong tình yêu, đối với những ai ra sức thi hành luật cũ (tóm tắt trong việc kính Chúa yêu người). Người mặc khải một tình yêu khác và có thể nói nó trở thành điều răn của Ngài. Đó là chiều kích Thiên Chúa của Tình yêu: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.” (Ga 13, 34) Điều đó có nghĩa là phải hy sinh, phải hiến dâng chính mình.

“Hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em, hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em. Ai vả má bên này thì hãy giơ cả má bên kia nữa. Ai đoạt áo ngoài của anh thì cũng đừng cản nó lấy áo trong. Ai xin thì hãy cho, ai lấy cái gì của anh thì đừng đòi lại.” (Lc 6, 27-30)

Không dễ thực hiện nghiêm chỉnh những lời làm đảo lộn mọi sự này.

Thế thì sao? Các bạn có muốn biết chìa khóa của hạnh phúc đích thực không? Đó là:

Hãy quyết định yêu thương mọi sự và mọi người như Chúa Giêsu đã yêu; có nghĩa là hy sinh đến cùng.

Đừng tính toán trong tình yêu. Hãy yêu mà không tính toán.

Hãy yêu cái đẹp và cái mình ưa thích. Và cũng làm như vậy với cái mình không thích.

Hãy chào hỏi và mỉm cười với những ai chào mình và mỉm cười với mình. Cũng hãy làm như vậy đối với những ai dẫm lên chân bạn mà đi…

Tất nhiên, yêu không phải lúc nào cũng dễ dàng. Tôi xin nói với những ai muốn chọn con đường này: “Dũng cảm và cứng cáp lên vì hành trình rất dài và bạn sẽ dấn thân cho đến lúc phải cho đi mạng sống.”

Yêu như Chúa Giêsu ở Bêlem, thà chịu đi lưu đày còn hơn là dùng quyền năng của mình để giết chết vua Hêrôđê.

Yêu như Chúa Giêsu ở Vườn Cây Dầu, hấp hối trong cô đơn vì chúng ta, thà vâng phục hơn làm theo ý riêng.

Yêu như Chúa Giêsu trên đồi Canvê khi Ngài kêu lên Chúa Cha qua lời cầu nguyện cuối cùng:

“Lạy Cha, xin tha cho họ.”

Hãy tập yêu thương. Hãy sống yêu thương. Chính tình yêu sẽ giúp chúng ta vượt qua mọi giới hạn, mọi cản trở.

CÂU HỎI BÀI SỐ 14 

  1. Bạn đọc “Bài ca đức mến” của Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi tín hữu Cô-rin-tô (1Cr 13, 1-13). Bạn có thể viết lại bài ca này dưới dạng 8 câu mở đầu bằng “Phúc cho ai có Đức Mến” không?

Ví dụ: Câu 1: “Phúc cho ai có Đức Mến dù không nói được các thứ tiếng của loài người.”

  1. Chúng ta biết rằng yêu thương anh em như Chúa yêu là rất khó. Kinh nguyện có thể giúp chúng ta. Bạn hãy soạn một lời cầu nguyện lấy ý từ đoạn tin mừng này:

Ví dụ: “Lạy Chúa, Chúa đã dạy … nhưng con  … Xin …..”

FileEagle.com - Tải về phần mềm hữu ích cho máy tính của bạn