Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Giáo lý Công giáo

Bài 14: Tôi tin Chúa Kitô đã chết và đã phục sinh

Vì Thiên Chúa yêu thương loài người nên đã sai chính Con Một của người xuống trần để cứu chúng ta. Con Thiên Chúa đã nhập thể cách đây hơn 2000 năm bởi phép Chúa Thánh Thần và sinh ra bởi trinh nữ Maria, “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ ở giữa chúng ta” (Ga 1,14), sống như một con người trong mọi sự, ngoại trừ tội lỗi. Cả đời Người là một cuộc trẩy hội lên Đền thánh Giêrusalem. Ngài hay nói với các môn đệ :”Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và Người bị giết chết, rồi sau ba ngày Người sẽ sống lại “ (Mc 9,31.10,34)

Cái chết và phục sinh của Chúa Giêsu Kitô chính là trung tâm đức tin Kitô hữu, trung tâm ý định cứu độ của Thiên Chúa. Tất cả hy vọng của con người nằm ở biến cố trung tâm đó! Các tông đồ đã lấy biến cố đó làm động lực và làm nội dung căn bản cho việc loan báo Tin mừng. Đó là Tin mừng , là tin vui thiết yếu:” Thưa anh em, tôi xin nhắc lại cho anh em tin mừng tôi đã loan báo và anh em đã lãnh nhận cùng đang nắm vững. Nhờ Tin Mừng đó, anh em đuợc cứu thoát, nếu anh em giữ đúng như lời tôi đã loan báo, bằng không thì anh em có tin cũng vô ích. Trước hết,tôi truyền lại cho anh em điều mà chính tôi đã lãnh nhận, đó là: Đức Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta, đúng như lời Kinh Thánh, rồi Người đã được mai táng, và ngày thứ ba đã trỗi dậy, đúng như lời Kinh Thánh. Người đã hiện ra với ông Kê-pha, rối với Nhóm Mười hai (1Cr 15,1-5).

Như thế đó! Thập hình chính là một ‘xì-căng-đan”, là một sự điên rồ, thậm chí là một sự chúc dữ ( 1Cr 23-24 . Gl 3,13). Nhưng Thiên Chúa lại dùng chính cái điên rồ đó để biểu lộ vinh quang và ơn cứu độ của Người (1Cr 1,25. Cl2,12-15). Chúa Giêsu không tìm một giải thoát nào cho sự đau thương và cái chết của Người. Khi chấp nhận cái chết một cách tự nguyện, Người tỏ lòng mến đối với Cha Người và với mọi người, và qua đó mặc khải công trình yêu thương của Thiên Chúa. Do đó Thánh Phaolô đã nói:”Thật vậy, thế gian đã không dùng sự khôn ngoan mà nhận biết Thiên Chúa ở những nơi Thiên Chúa biểu lộ sự khôn ngoan của Người. Cho nên Thiên Chúa đã muốn dùng lời rao giảng điên rồ để cứu những người tin. Trong khi người Do thái đòi hỏi những điềm thiêng dấu lạ, còn người Hi Lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan, thì chúng tôi lại ra giảng một Đấng Kitô bị đóng đinh, điều mà người Do thái coi là ô nhục không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên rồ” (1Cr 1,21-23)

Thập giá Chúa Kitô quả thật là nguồn mạch sự sống. “Thập giá trở thành Cây Sự Sống vì là cây ban cho trái tình yêu, bởi chưng Tình yêu mạnh hơn Sự chết” . Chỉ có sự phục sinh mới bảo đảm chiến thắng của Tình yêu vuợt trên sự chết và mang lại một ý nghĩa cho sự sống. Tình yêu Chúa kitô đã hiệp nhất sức mạnh và sự sống của chính Thiên Chúa và là nguồn mạch đem đến nguồn ơn bất tử cho mỗi người chúng ta. Đức Giêsu Kitô đã yêu mến Chúa Cha và tất cả chúng ta, do đó “Người là khởi nguyên, là trưởng tử trong số những người từ cõi chết sống lại, để trong mọi sự Người đứng hàng đầu “ (Cl 1,18). Sự phục sinh của Chúa Kitô chính là trung tâm đức tin và lời giảng dạy của các tông đồ, là biến cố tạo nên lịch sử:” Nếu đức Kitô không phục sinh, thì lời chúng tôi rao giảng sẽ trống rỗng và niềm tin của anh em cũng thế… và nếu Đức Kitô không sống lại thì niềm tin của anh em thật hảo huyền, và anh em vẫn còn sống trong tội lỗi…. Nếu chúng ta đặt hi vọng vào Đức Kitô chỉ vì đời này mà thôi, thì chúng ta là những kẻ đáng thương hơn hết mọi người. Nhưng không phải thế! Đức Kitô đã trỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho những ai an giấc ngàn thu “ (1Cr 14-15.17 , 19-20)

Sách công vụ tông đồ và các thư của Thánh Phaolô đều không mô tả việc phục sinh. Họ khẳng định về sự phục sinh như một điều hiện thực không chối cãi, họ sống với điều đó và chết với nó, và họ căn cứ vào Thánh Kinh mà công bố điều đó. Giáo hội tiên khởi chỉ tuyên xưng một điều quan trọng là Đức Giêsu đã phục sinh . Chính Người đã cho người ta xem thấy, đụng tới và nhận biết, như các trình thuật” Chúa phục sinh hiện ra” trong các sách Tin Mừng , “Đấng Chịu đóng đinh đã sống lại “ (Mc 16,6)

Sự phục sinh của Đức Kitô biếu lộ việc Người đã bỏ lại cái chết đàng sau một cách vĩnh viễn (Rm 6,10), và ở trong Chúa, Người đã vượt qua mọi giới hạn trần gian này dù chỉ một lần nhưng có tính cách vĩnh viễn (Dt 9,26 ; 1Pr 3,18). Đó là một tạo dựng mới, việc đi vào sự sống của kẻ” Không phải trở lại với sự hư nát” (Cv 13,34), của Đấng chỉ sống cho Chúa (Rm 6,10 ; 2Cr 13,4), của Đấng mà Thiên Chúa đã đặt ngồi bên hữu “vượt lên trên mọi quyền lực thần thiêng, vuợt trên mọi tước vị có thể có được, không những trong thế giới hiện tại, mà cả trong thế giới tương lai (Ep 1,21), của Đấng từ nay cai trị hoàn vũ.

Giáo hội ngày nay đang sống bằng sự sống của Thiên Chúa nhờ nguồn trợ lực của Chúa Thánh Thần, ban cho mỗi người chúng ta được thông phần vào sự sống đó.

Thư Rôma đã nhắn gởi mỗi người chúng ta rằng “ Như Đức Kitô đã đuợc sống lại từ cõi chết nhời quyến năng vinh hiển của Chúa Cha, chúng ta cũng được sống một đời sống mới (6,4) . Đời sống mới này sẽ có sức chiến thắng mọi tội lỗi, được thông phần vào ơn thánh sủng nghĩa là được trở nên công chính hoá, hoàn tất ơn làm nghĩa tử… Tất cả đếu do ân sủng phục sinh của Đức Kitô.

CÂU HỎI BÀI 14

Bạn đọc Tin Mừng theo Thánh Luca : Lc 24, 13-35 . Việc Chúa Giêsu hiện ra với hai môn đệ có ý nghĩa gì đối với đời sống của bạn

FileEagle.com - Tải về phần mềm hữu ích cho máy tính của bạn