Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Giáo lý Công giáo

Bài 13: Tôi tin vào Chúa Kitô, Con một Thiên Chúa

Đợt sóng thứ hai của tiếng thưa Vâng với Chúa có một mối liên hệ sâu xa với đợt thứ nhất. Mức độ sâu xa ấy sẽ tùy thuộc vào lòng tin của chúng ta với Đấng vừa mặc khải về Cha mình, vừa tỏ mình ra cho loài người. Đó chính là sự mặc khải của Đức Giêsu, là một mặc khải tuyệt diệu về Thiên Chúa Cha. “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha (Ga 14,9). Người đã trả lời cho ông Philípphê như thế.

Nếu có dịp đọc lại trong sách Công vụ tông đồ (Cv 1,7-8; 2, 32-33) và thư thứ hai Cô-rin-tô của Thánh Phaolô (2Cr 13,13), chúng ta sẽ thấy rõ sự liên đới đặc biệt trong công trình mặc khải của Ba Ngôi Thiên Chúa,” Chúa Cha đã giao phó mọi sự cho Tôi. Và không ai biết người Con là ai, trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai, trừ người Con, và kẻ mà người Con muôn mặc khải cho “ (Lc 10,22)

Trong Chúa Giêsu Kitô- đã mang lấy thân phận một con người- Thiên Chúa là Đấng toàn năng duờng như đã trở nên bất lực. Vì sức mạnh tình yêu mà Chúa Con đã tự hạ làm em bé trong máng cỏ và cuối đời bị coi là môt tên tử tội trên thập giá. Như thế, sức mạnh của Chúa, ngược hẳn sức mạnh của loài người! Chúa Cha đã làm những cử chỉ ấy cũng chỉ vì sức mạnh của tình yêu, Chính vì vậy mà Thiên Chúa đã trở nên hữu hình cách vĩnh cữu.

Như chúng ta đã thấy, Chúa đã tỏ mình cho ông Abraham, Môsê, và các ngôn sứ v.v…Người nói tên mình cho họ ( Xh 3,14). Người tỏ mình ra cho họ như một người, một kẻ có hiểu biết, có tự do, đối thoại và yêu thương. Thánh Gioan tông đồ đã xác tín :” Thiên Chúa là Tình yêu” (1 Ga 4,8). Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như thế này: Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian để nhờ Con Một của Người mà chúng ta đuợc sống. Tình yêu cốt ở điều này:không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta, và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta (1 Ga 4,9-10).

Một tác giả khác thì nói thêm rằng:” Người ta có thương là thuơng một người khác. Một người mà hiện hữu một mình thì làm sao thương hoặc chỉ thương mình, co cụm lại; đó là thuần ích kỷ, ngược lại tình yêu ( R. Mermet tr. 121-122)

Đúng vậy, trong tình yêu, Chúa đã làm cho kẻ khác hiện hữu. Nghĩa cử cao đẹp là ban chính Con Một của mình là lời minh chứng hùng hồn về một tình yêu trao hiến, là Lời sống động và qua đó mọi sự được tạo nên. Đức Giêsu Kitô là Lời sống động của Cha, Lời vĩnh hằng trước biến cố “Nhập thể” từ hơn 2000 năm nay:” Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng đuợc sống muôn đời” (Ga 3,16)

Nhìn vào Đức Kitô, mỗi người chúng ta có thể lập lại “căn cước” : Giêsu Na-da-rét. Con người ấy đã có một lịch sử sinh học rõ ràng, trong một không gian địa lý cụ thể, dường như ai cũng biết. Người luôn vui vẻ (Lc 10,21), chan chứa tình bạn (Ga 11,3; Mc 10,21), luôn bao dung, nhân hậu (Mc 9,36 ; 10,16), luôn động lòng trắc ẩn trước những nỗi đau của anh em đồng loại (Lc 7,13 ; Mc 6,34). Và, cũng con người đó không thiếu những giọt nước mắt (Lc 19,41-42; Ga 11,33) và nổi cơn giận mỗi khi con người cứng lòng tin (Mt 16,23 ; Mc 3,5; 8,12; 10,14).

Tuy nhiên, Đức Giêsu giảng dạy với uy quyền. Người ra lệnh và luôn làm cho người khác bở ngỡ ( Mc 1,27; 2,7; 4,41). Và có một ngày, Người hỏi các môn đệ:” Phần anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Từ miệng ông Phêrô thốt ra:” Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16.15-16). Dần dần, các môn đệ đã nhận ra Giêsu Nadarét là Đấng Mêsia, nghĩa là Đấng đã đuợc Chúa Cha xức dầu và thánh hiến. Các tông đồ đã từng chứng kiến sự kiên trong ngày Chúa Giêsu chịu phép rửa:” Đây là Con ta yêu dấu, đẹp lòng Ta mọi đàng” (Mt 3,17 ; Tv 2,7) ; thế nhưng mãi cho đến ngày Phục sinh và Hiện xuống, các Ngài mới cảm nhận được rằng;” Đức Giêsu Kitô là chính Chúa” ( Ga 20,28). Vì thế, khi các tín hữu đầu tiên gọi Chúa Giêsu bằng tước hiệu “Chúa”, họ có một niềm xác tín vào Mầu Nhiệm về Đức Giêsu, Con Thiên Chúa “Nếu miệng bạn tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa, và lòng bạn tin rằng Thiên Chúa đã làm cho Người sống lại từ cõi chết, thì bạn sẽ đuợc cứu độ” (Rm 10,9).

Đức Giêsu Kitô đã chêt và sống lại chính là để làm Chúa kẻ sống cũng như kẻ chết (Rm 14,9), làm Chúa hiển vinh (1Cr 2,8: Cv 2,32-36). Ngài là Chúa mọi người, Chúa mọi sự và mỗi người. Với tước hiệu Chúa hoàn vũ, Người đã là “Chúa chúng ta”. Với niềm xác tín của mình, mỗi người Kitô hữu chúng ta sẽ luôn tin nhận vào Thiên Chúa duy nhất, vì xác tín rằng chỉ có Ngài luôn đồng hành và tỏ ra cho tất cả những ai chú ý đến các biến cố xãy ra trong đời mình. Đó là lời Người đã hứa rõ ràng khi kết thúc sách Tin Mừng Mát-thêu và mở ra lịch sử Kitô giáo:” Phần Thầy, Thầy ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế (Mt 28, 20). Tước hiệu Thiên Chúa của Chúa Kitô sẽ đuợc bộc lộ rõ ràng hơn trong bài ca của Thánh Phaolô (Pl 2,1-11).

Ý của Thiên Chúa “muốn cho mọi người đuợc cứu độ” là thế (1 Tm 2,4). Trong Con của Người, Người ban cho ta “sự sống dối dào” (Ga 10,10); trong Con của Người, Người làm cho chúng ta nên con cái và anh em với nhau; hoặc như thánh A-tha-na-xi-ô đã nói :” Thiên Chúa làm người để con người được làm Chúa.” Sự thần hóa đó chúng ta không ta không thể nào mua đuợc, chúng ta phải đón nhận với lòng khiêm tốn, tuân phục và yêu mến. Bởi chưng, Thiên Chúa là tình yêu và chỉ trong tình yêu, chúng ta mới thấu hiểu đuợc Người ! Và làm sao đạt tới đuợc, nếu chúng ta không nhờ vào Đâng đã nói:” Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống’ ( Ga 14,6).

CÂU HỎI BÀI SỐ 13

Bạn hãy đọc Tin Mừng theo Thánh Gioan chương 14

1. Ghi lại một câu nói lên : nhờ Đức Kitô mà chúng ta biết Chúa Cha.
2. Ghi lại một câu nói lên : trong Đức Kitô mà Chúa cha nhận biết ta thuộc về Người.
3. Ghi lại một câu nói lên : Chúa Giêsu mặc khải mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi.
 


Bài đọc thêm ĐỨC GIÊSU LÀ AI ?

Mầu nhiệm Đức Kitô đã được mặc khải, cả mầu nhiệm về bản thân Ngài lẫn mầu nhiệm vế công trình cứu độ. Có thể tóm tắt nội dung mặc khải đó trong tân ước như sau: Đức Kitô là Thiên Chúa làm người, Ngài cứu độ chúng ta bằng sự chết và sự phục sinh của Ngài.

Từ ngày nhập thể, Đức Giêsu luôn là một thắc mắc , một tra vấn lớn cho trí tuệ con người: Ngài là ai?

Theo cha Nguyễn Hồng Giáo : Mầu nhiệm Thiên Chúa làm người là một mầu nhiệm rắc rối, rắc rối không những đối với người ngoài Kitô giáo, mà còn đối với cả Giáo hội chúng ta nữa. Và tôi dám nói rắc rối trước tiên với chính Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Điếu rắc rối đến từ chỗ Đức Kitô là Thiên Chúa thật (verus Deus, verus homo). Nếu chỉ là Chúa mà thôi hay chỉ là người mà thôi chắc chắn sẽ đơn giản hơn. (xem Đạo trong đời tr. 20).

Đức Giêsu làm người. Vinh quang của thần tính ẩn khuất trong con người mỏng dòn như mỗi người chúng ta. Và điều đó đã gây rắc rối cho người mãi mãi. Một đôi khi thần tính phép tắc như thế không chịu nổi sự gò bó của nhân tính đã phát lộ ra ngoài khiến người ta rất đổi ngạc nhiên, thán phục kinh hoàng, nỗi kinh hoàng của con người trước cái vô biên siêu việt. Chẳng hạn khi Người giảng dạy một giáo lý siêu phàm:” Đám đông sửng sốt về lời dạy của Người vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư của họ “ (Mt 7,28-29). Hoặc khi Người thực hiện những việc lạ lùng, vượt sức con người:” Người chỗi dậy, ngăm đe gió và biển, thế là biển bỗng lặng như tờ. Các môn đệ ngạc nhiên và nói: Người này là người thế nào mà cả gío và biển cũng phải tuân lệnh?” (Mt 8,26-27). Hoặc khi Người biến hình trên núi cao trước mặt ba môn đệ thân tín “ dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng”, khiến cho các môn đệ ngã sắp mặt xuống mât đất (Mt 17,1-8). Nhưng những giây phút ” hiển linh “ như thế không có nhiếu trong cuộc sống của Chúa Giêsu. Rồi thần tính lại chìm sâu trong nhân tính của Người. Đúng như Thánh Phaolô đã tóm tắt : Người đã sống trọn vẹn kiếp người như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi. Bởi thế mà người ta rất khó tin Người là Con Thiên Chúa. Làm sao con Thiên Chúa lại phải chịu những yếu đuối của thân phận con người, cũng sinh ra lớn lên, cũng đói khát mệt nhọc vui buồn… như mọi người được? Kiếp người có đáng chi mà Thiên Chúa lại đảm nhận lấy chứ? Ngay trong lúc rất sửng sốt về Chúa Giêsu và có lẽ đã mơ hồ nhận thấy con người này không phải “chỉ là người” như họ thì những người đồng hương không thể tin vào Người được .” Bởi đâu ông ta đuợc khôn ngoan và làm đuợc những phep lạ như thế? Ông không phải là con bác thợ mộc đó sao? Mẹ của ông không phải là bà Maria; anh em của ông không phải là các ông Giacôbê, Giôxép, Simon và Giuđa sao? Và chị em của ông không phải đếu là bà con lối xóm của chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông ta đuợc như thế? Và họ vấp ngã vì Người” (Mt 13,54-57).

Không những người ta không tin vào Đức Giêsu mà ngay cả các tông đồ cũng không tin trong một thời gian rất dài. Vài lần tuyên xưng niếm tin không đủ để họ đứng vững trước biến cố Người chịu đau khổ và chết trên thập giá. Lâu nay họ vẫn lắm lần thất vọng vì không thấy Thầy mình hành động luôn luôn như một vị Thiên Chúa uy quyền, nhưng họ vẫn còn chờ đợi và hi vọng.

Đức Giêsu khôngtrực tiếp nói cho các môn đệ biết căn tính của mình. Ngài dẫn họ đi trên con đuờng để họ tự khám phá ra Ngài. Xêdarê Philipphê là nơi mà Đức Giêsu thấy có thể đặt cho các môn đệ câu hỏi quan trọng này :”Người ta bảo Thấy là ai?”.Người ngoài chỉ có một cái nhìn mơ hồ và thiếu sót về Đức Giêsu. Họ coi Ngài là Gioan tẩy Giả, là tiên tri Êlia hay một tiên tri nào đó. Mà theo họ nghĩ, tiên tri là những người tuy rao gảing một giáo thuyết hay, tuy làm được một số việc lạ lùng hơn người, nhưng nhiều khi cũng quấy rầy cuộc sống bình an của họ. Bởi thế khi không muốn bị quấy rầy nữa thì họ không ngại giết chết các tiên tri: họ đã lùng bắt Êlia, họ đã bỏ tù Gierêmia, họ đã chém đầu Gioan tẩy Giả.

Đức Giêsu chờ đợi một câu trả lời rõ ràng và đầy đủ hơn từ phía các môn đệ thân tín.” Còn anh em bảo Thầy là ai?” Phêrô, đại diện cho cả nhóm, nói lên niềm xác tín của mình:” Thầy là Đức Kitô.” “Thầy là ai? Đức Giêsu là ai? Đó là một câu hỏi đuợc đặt ra cho mọi thời đại. Câu hỏi đuợc đặt ra để chờ đợi một câu trả lời có ảnh hưởng quyết định trên lối sống của người trả lời. Câu hỏi này ngày nay cũng gặp được nhiều câu trả lời khác nhau, và mỗi câu trả lời kéo theo một nếp sống khác nhau.

« Đức Kitô hôm qua hôm nay và mãi mãi vẫn là một » (Dt 13,8), thế nhưng mỗi thời đại đã khắc họa bức chân dung của Ngài một kiểu. Giáo sư Jaroslav Pelikan, đại học Yale Hoa Kỳ, trong tác phẩm « Jesus through the centuries » đã phác họa 18 chân dung của Đức Giêsu qua 20 thế kỷ.

Còn biết bao bức chân dung khác nữa, biết bao tác giả điển hình khác nữa. Tuy nhiên điều quan trọng ở chỗ là mỗi người kitô hữu đặt cho mình câu hỏi : Đối với tôi Đức Giêsu là ai ? Bức chân dung nào đã điều khiển những tư tưởng, tâm tình và hoạt động của tôi ? Phải làm thế nào để trình bày chân dung sống động của Đức Giêsu cho anh chị em của tôi hôm nay ?

Phần tôi, tôi thích ba bức chân dung về Đức Giêsu : Hài nhi trong máng cỏ, Tử tội trên thập giá và Tấm Bánh trên bàn thờ.

- Là Con Thiên Chúa, là Ngôi Hai, nhưng khi chấp nhận làm người, Đức Giêsu đã được sinh ra trong một chuồng chiên, đuợc mẹ bọc tả đặt nằm trong máng cỏ(Lc 2,12). Ngôi Hai làm người là « một tin mừng trọng đại » cho toàn dân, lại phải « ở nhờ » nhà súc vật (Lc 2,11).
- Đức Giêsu vừa lên ngôi vua trên thập giá. Cái chết đau thương tủi nhục của một tử tội lại trở nên hiến tế, nguồn ơn cứu độ cho nhân loại.
- « Đây là mình Thầy, hiến tế vì anh em. Anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy » (Lc 22,19). Đấng ban sự sống cho muôn loài (Cv 17,25), Đấng mà vừa nghe Danh Thánh thì cả trên trời dưới đất và trong âm phủ, muôn vật phải bái quỳ (Pl2,10) đã trở nên tấm Bánh nuôi nhân loại qua Thánh lễ mỗi ngày.

Máng cỏ là nhà Chúa sinh ra. Thập giá là ngai Chúa lên ngôi vua. Tấm Bánh là Mình thánh Chúa. Bức tranh máng cỏ- chuồng chiên là sự chiến thắng cám dỗ về của cải vật chất. Bức tranh thập giá- đồi sọ mô tả chiến thắng về chức quyền. Bức tranh Tâm Bánh- Thánh Thể giải bày chiến thắng cám dỗ về danh vọng.

Thiên Chúa làm người và Người đã trở nên tôi tớ. Thiên Chúa đã đóng đinh mọi sức mạnh áp chế, mọi quyền lực thống trị. Người đã trở nên anh em để phục vụ và hiến dâng mạng sống cho con người.

Đấng mà chúng ta tôn thờ và yêu mến không chỉ là Đức Chúa, Đấng Tối cao, Đấng thánh, mà còn là Con Người, là anh em, là người trao ban sự sống dối dào.

Mầu nhiệm Thiên Chúa làm người quả là rắc rối cho trí hiểu con người nhưng lại êm dịu ngọt ngào cho những ai yêu mến Người.

Lm Giuse Nguyễn Hữu An

FileEagle.com - Tải về phần mềm hữu ích cho máy tính của bạn