Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Giáo lý Công giáo

Bài 12: Tôi tin vào Chúa Cha

Tiếng thưa vâng của chúng ta với Thiên Chúa tỏ lộ trong kinh Tin Kính gồm ba lần : tôi tin vào Chúa Cha, tôi tin vào Chúa Giêsu Kitô, Con của Người, tôi tin Chúa Thánh Thần và tin có Giáo hội.

Chúa Cha tỏ mình ra qua sự can thiệp vào lịch sử của mỗi người chúng ta … Từ hơn 40 thế kỷ, qua những lần biếu hiện tiệm tiến, Chúa trở nên gần gũi với ta : Người tỏ mình ra cho một người… cho một gia đình… cho một dân tộc, để mọi người sống thân tình với Người là Cha chung, là một lịch sử dài mà chưa kết thúc…

Khi tỏ mình cho con người biết Thiên Chúa là Cha, Sách Thánh đã hướng về sự uy nghi của Chúa. Vì khi nói rằng Chúa là Cha, tức là nhận ra nơi Người là Đấng yêu thương, là Chúa Tình Yêu. “ Anh em hãy xem Chúa Cha yêu thương chúng ta dường nào, đến nỗi chúng ta được gọi là là con Thiên Chúa, mà thực sự chúng ta là con Thiên Chúa “ ( 1 Ga 3,1).

Nhưng bằng cách nào, sự mặc khải đó đã trở thành trung tâm của niềm tin?

Mở Sách Thánh ra chúng ta sẽ thấy nơi mỗi trang rõ ràng Chúa đang hành động như người Cha. Với tổ phụ Abraham, Chúa đã tỏ mình là Đấng gần gũi. Người nói với ông, gọi tên ông:” Hãy lìa xứ sở, họ hàng và nhà cha ngươi mà đến xứ sở Ta sẽ chỉ cho. Ta sẽ làm cho ngươi nên một Dân lớn, Ta sẽ chúc phúc cho ngươi… Nhờ ngươi, mọi thế hệ trên mặt đất được chúc phúc “ (St 12,1-5). Ông Abraham hiểu rằng Đấng toàn năng thật gần gũi, muốn bước đi với ta, dẫn dắt ta đến một xứ sở Người sẽ chỉ cho. Ông Abraham đã dấn thân, và Chúa lôi kéo ông đi trên đường hi vọng. Tương tự, trên nẻo đường trần gian, Chúa sẽ chỉ cho chúng ta biết rõ hơn, không phải theo nghĩa chung chung và cao xa như trước thời Abraham, mà như người cha của mỗi người và của mọi người, như trung tâm, mạch suối của mọi tình cha trên trời và dưới đất, như là Cha của chúng ta và có một tên riêng như bất kỳ ai.

Chúa tỏ tên của Người cho ông Môsê trong sa mạc (Xh 3,14). Quan tâm về cảnh khổ của dân Người bên Ai cẫp, biết rõ các nỗi đau của họ, Chúa gọi Môsê và nói với ông rằng “ Ta là Đấng Ta Là” ( Xh 3,14). Từ Môsê, dân Israel biết có Chúa ở giữa họ… nhờ tên của Người, và tên đó được Chúa cho phép gọi. Một tên không chỉ là lời định nghĩa mà là tên của một Đấng cụ thể, một tên về sự hiện diện và trung tín. Nhờ tên đó, dường như con người có thể nắm lấy cánh tay Chúa, kéo áo Chúa. Đó là một cái tên mang tính hiện diện, gần gũi, cứu độ:” Ta ở đây!”. Ta ở đây và ngươi sẽ thấy Ta hành động. Ta ở gần ngươi và không lìa ngươi nữa. Ta ở đây qua cả các chuyện bê bối của lịch sử. Ta ở đây!

Trải qua lịch sử đầy biến động, Israel, một đứa con tệ bạc tuởng sẽ bị tiêu diệt nơi lưu đày, mà lại “biết kêu đúng người và gõ đúng chỗ” : Kêu đến việc giải thoát không thể nào quên và kêu vào lòng Cha vĩnh cửu ( Is 41, 12-14 ; Gr 31,20)

Đến thời đã định, Chúa Giêsu Kitô, Môsê thật, đã chu toàn việc tỏ ra Danh chúa. Chẳng phải đưa ra một tên mới, nhưng chính Người là khuôn mặt của Chúa, tên của Chúa. “Nếu các ông không tin “Tôi Hằng Hữu”, các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết… Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là Tôi Hằng Hữu…” (Ga 8,24,27).

Trước khi chết và phục sinh, Chúa Giêsu thưa với Chúa Cha để tóm lại sứ vụ của Người:” Con đã cho họ biết Danh Cha (Ga 17,6). Qua Chúa Giêsu, từ nay Chúa là Đấng” Thiên Chúa, chưa bao giờ có ai thấy cả, nhưng Con Một vốn là Thiên Chúa và là Đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính Người đã tỏ cho chúng ta biết” (Ga 1,18) .Cha của dân tộc Israel, Cha của Đức Giêsu Kitô, Cha các tội nhân, Cha mọi người và mỗi người “ Thiên Chúa nhân từ “ như thánh nữ Terêxa Lisieux quen gọi, đã chăm sóc mọi người như con của mình. “ Hai con chim sẻ chỉ bán đuợc một hào phải không? Thế mà, không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha anh em. Thì đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đấu anh em Người cũng đếm cả rối. Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quí hơn muôn vàn chim sẻ “ ( Mt 10,29-31)

Môt người Cha với tình yêu nhưng không, không lý lẽ, không điều kiện, không có một lý do nào ngoài tình yêu. Người xin chúng ta yêu mến Người. Tình yêu cao cả của Người đã biến Người thành một kẻ ăn mày, một người nghèo mạt “Đấng thương yêu nhất và nghèo nhất. Đấng thương yêu vô cùng và nghèo vố tận” (Fr.Varillon).

Khi gọi Chúa vừa là “Cha” vừa là « chủ tể vũ trụ”, kinh tín kính đem vào một hình ảnh gia đình vừa đơn sơ vừa nói đến quyền uy vô tận, để giới thiệu Chúa. Điều xem ra mâu thuẩn, không chấp nhận được, thế nhưng, chính trong cái nghịch lý đó mà cái nhìn về Chúa mang tính Kitô: trong Người liên kết những điều trái nghịch là tình yêu tuyệt đối và quyền năng tuyệt đối, Đấng tuyệt đối và Đấng liên lụy tuyệt với với con người” (R.Mermet)

Phải nói thêm rằng chúng ta không thể nhìn người Cha đó với con mắt thể lý của mình đâu, vì đó không phải chỉ là tình cha nhân loại. Tuy cao giá mấy cũng không có thể nói đầy đủ về tình cha Thiên Chúa. Tình Cha của Chúa có trước và tình cha nhân loại chỉ là phản ánh. Người là nguồn mạch mọi tình cha trên trên trời, duới đất (Ep 3,15). Người vượt xa mọi người cha, người mẹ tốt nhất trần gian:” Một phụ nữ có thể quên con mình nuôi nấng, thôi nuôi nấng con mình sao? Nếu có phụ nữ có thể quên đuợc con mình, phần Ta, Ta sẽ không quên bao giờ ! (Is 49,15)

Vì thế, lời thưa Vâng ở đây phải chính là lời tuyên xưng đức tin của chúng ta về một Thiên Chúa là Cha; đồng thời cũng là một lời kêu lên của một người con sẵn sàng tín thác cuộc đời trong tay Người. Hơn thế cần phải như một lời yêu mến xuât phát từ tận đáy lòng của chúng ta.

CÂU HỎI BÀI 12

1. Trong kinh Tin kính , bạn hãy viết ra câu nào tuyên xưng niềm tin vào Chúa Cha?
2. Chúa Giêsu mặc khải Cha cho chúng ta. Bạn đọc Tin Mừng theo thánh Mát-thêu Mt 6,7-15. Chúa Giêsu dạy ta điều gì qua đoạn Tin Mừng này ?

PDFHero.com - Chuyển đổi PDF sang Word miễn phí