Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Giáo lý Công giáo

Bài 12: Phẩm giá và tôn trọng sự sống

Chúng ta yêu mến sự sống một cách tự nhiên bộc trực. Sự sống quý giá mang lại cho ta niềm vui, hạnh phúc. Tuy nhiên, sự sống thì mong manh. Đó là một sự đấu tranh không ngừng trong đời sống cá nhân và tinh thần. Sự sống phải được liên tục xây dựng và tái xây dựng trong tình thương, giữa những căng thẳng, bạo lực và hiểu lầm.

1.  Sự sống là một hồng ân Thiên Chúa : 

     Theo Thánh Kinh, sự sống là phúc lành của Thiên Chúa. Thiên Chúa ban sự sống cho tất cả mọi loài (Dc 17, 25, 28) : vũ trụ, thiên nhiên, súc vật và nhất là đối với con người (St 2, 7) mà Ngài đã tạo dựng theo hình ảnh của Ngài, có nam, có nữ mà Ngài đã giao cho sứ mạng sinh sản (St 1, 27 – 28). Tuy sự sống được ban cho tràn đầy nhưng sống có nghĩa là lựa chọn (St 2, 9) . Con người phải từ chối những gì làm cho mình thấp kém và phải làm tất cả để lựa chọn sự sống (Đnl 30, 15 – 20) khi lựa chọn công bình và lòng nhân ái.

 Thiên Chúa cho ta biết con đường của sự sống và bảo ta cần phải đi trên con đường ấy (Tv 15, 11) Ngài là nguồn của sự sống (Tv 35, 10). Nhờ sự sống lại của Chúa Kitô, Thiên Chúa ban cho ta sự sống của Ngài (Ga 1, 4) và mời gọi ta vào sự sống đời đời (Ga 3, 15 – 16).Nhờ Chúa Kitô, sự hiệp thông với Thiên Chúa được ban cho tất cả những ai chấp nhận yêu thương theo gương Người (Ga 10, 15). Đời sống mới trong Chúa Kitô là đời sống Chúa Thánh Thần (Rm 8, 1 – 27). Đời sống ấy thể hiện trên đời sống trần gian của chúng ta (2 Cr 4, 10 – 11).

  1. Con người :

     Được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa, được Chúa Kitô cứu chuộc, được mời gọi vào sự sống đời đời, con người gồm có thể xác, trí khôn và tinh thần một cách bất khả phân. Sự hiện hữu thân xác chúng ta là một thành phần chính yếu của chúng ta. Thân xác dự phần vào giá trị con người. Trong thân xác chúng ta (gồm phần đời sống sinh học và cũng gồm cảm xúc, tình cảm, trí nhớ, quan hệ với người khác) diễn ra số phận của chúng ta và cả số phận tinh thần. Con người cơ bản có một khía cạnh xã hội. Đó là một sinh vật có văn hoá. Những quan hệ của con người với người khác, nhất là những quan hệ được dựa trên tình yêu thương, làm cho con người lớn lên (xây dựng tích cực con người). Vì khía cạnh xã hội này mà con người có bổn phận với xã hội. Và xã hội đến phiên mình phải tìm cách bảo vệ con người.

  1. Kính trọng đời sống con người :

Đời sống con người phải được bảo vệ từ điểm khởi đầu đến ngày sau chót nhất là lúc mỏng manh nhất : đời sống bào thai, lúc mới sinh ra, khuyết tật thể hình hay tâm lý, lúc ốm đau, người già, những con người hay các dân tộc bị áp bức. Trong tất cả các lãnh vực này, ta sẽ bàn kỹ trong các bài tới. Giáo Hội và tín hữu không được chỉ tuyên bố trừu tượng những giá trị. Đây là vấn đề cần hiệp nhất một cách cụ thể những nhu cầu, những đau khổ, những khắc khoải và những hy vọng của con người.

     Một sự đổi mới chỉ có thể xảy ra khi nào sự kính trọng con người nói chung và bất cứ con người nào, được bảo đảm một cách toàn thể, quyết tâm và toàn vẹn. Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II không ngừng nói : “Con người là con đường đầu tiên mà Giáo hội phải đi khi hoàn thành sứ mạng của mình. Con người là con đường chính yếu của Giáo hội, con đường chính Chúa Kitô đã vạch ra.” (Redemptor Hominis, 14) . Sự kính trọng con người là sự kính trọng toàn vẹn, con người trong tinh thần và thể xác và trong những giá trị sâu xa nhất. Đời sống của mọi người là cái gì thiêng liêng. Đối với người có tín ngưỡng, đó là quà tặng của tình yêu Thiên Chúa và họ phải làm cho phong phú hơn. Điều khiển đời sống mình theo ý muốn Đấng Tạo Hoá là lựa chọn của chúng ta. Đó là một của cải được giao phó cho chúng ta và chúng ta phải làm cho nó tăng giá trị (ta phải phát huy sáng tạo). Của cải này sẽ hoàn toàn sung mãn trong cuộc sống vĩnh cửu.

  1. Vài sự đe doạ trên đời sống con nguời :

     Xã hội chúng ta có những tiến bộ không chối cãi nhất là về phương diện kỹ thuật và xã hội. Kỹ thuật tân tiến đã làm cho hàng triệu người đỡ khổ cực và đã đem đến những ích lợi to lớn. Tuy nhiên, dầu có những của cải giàu có và những tiềm năng mới, đời sống ngày nay bị đe dọa hơn xưa kia : đe dọa đối với sự sống và thiên nhiên, đe dọa với đời sống cá nhân và loài người. Chúng ta cũng nhiều khi đồng loã với những đe dọa này :

Chủ nghĩa duy vật ích kỷ của một xã hội “tiêu thụ” : miếng mồi kiếm tiền, tìm kiếm tiện nghi tối đa và nếp sống tốt hơn dù phải đi ngược lại với sự tiến bộ thật sự của con người, không quan tâm lo lắng đến các dân tộc đang đói khổ.

 Sự lệ thuộc các kỹ thuật dưới nhiều hình thức và những rủi ro do kỹ thuật mang đến. Kỹ thuật tiên tiến làm cho đời sống dễ chịu và huy động tinh thần trách nhiệm. Nhưng lắm khi nó cũng làm phương hại nặng nề sự sống và giá trị các cá nhân.

 Bạo lực, tấn công, khủng bố, kỳ thị, ma tuý, chiến tranh, đe dọa nguyên tử …  Những đe dọa chống sự sống thì nhiều và căn nguyên các thảm họa này thì ít được biết đến và khó mà giải quyết : do thiếu hiểu biết, không việc làm, thiếu giáo dục hay gia đình, bầu không khí không an ninh.

 Đe dọa lớn nhất đối với đời sống dĩ nhiên là cái chết, nhất là cái chết gây ra cho kẻ khác. Xâm pham mạng sống người khác, dầu ở cấp bậc nào là một trong những hành vi không tôn trọng mạng sống con người.

  1. Xâm phạm mạng sống người khác :

     Hành vi này tùy theo các trường hợp có những tên gọi khác nhau : giết người, mưu sát, ám sát, phá thai, cái chết êm dịu …. Ta hãy để một bên những vấn đề thuộc luật pháp để chỉ chú tâm đến khía cạnh đạo đức và tôn giáo mà chúng ta quan tâm. Đúng vậy, một hành vi có thể mang đến cái chết cho người khác, mặc dù ta không có ý định giết họ. Dù vậy, ta vẫn không được miễn trách nhiệm đạo đức. Không phải lúc nào cũng như thế. Đôi khi do ta lơ đễnh. Ví dụ trong trường hợp lưu thông trên đường.

Có phải lúc nào cũng có thể kết án những hành vi chống lại mạng sống kẻ khác? Không, có những trường hợp tự vệ chính đáng. Sự chính đáng này phải được vững chắc. Các điều kiện do đó phải chặt chẽ.

Nhiều trường hợp ngoại lệ trước kia thường được chấp nhận : chiến tranh chính nghĩa, án tử hình. Những trường hợp này ngày nay cũng được đặt lại vấn đề. Một cuộc chiến tranh chính nghĩa là gì ? Một cuộc chiến tranh được gây ra để bênh vực lẽ phải ? Nhưng thật khó mà phân rõ bên nào có cái quyền của lẽ phải. Hơn thế nữa, những phương tiện được sử dụng phải hạn chế. Quan niệm chiến tranh đã thay đổi nhiều do hậu quả thảm khốc của vũ khí hiện đại. Dù nguyên nhân có chính nghĩa như thế nào, sự sử dụng các phương tiện không tương xứng hay các phương cách chống con người cũng không thể chấp nhận được.

     Về phần án tử hình, rất lâu được truyền thống công giáo thừa nhận như một luật pháp, ngày nay cũng không còn nguyên giá trị thuyết phục như xưa. Vài Hội nghị Giám Mục (ở Pháp năm 1978) đã lên tiếng bãi bỏ án tử hình vì cho rằng vô ích và coi nó như là một biểu tượng bạo lực đã được hệ thống hoá.

CÂU HỎI BÀI SỐ 12

1. Bạn hãy cho biết trách nhiệm của con người trong việc tạo thành của Thiên Chúa là gì ?

2. Chúa Giêsu đã sống thân phận con người chúng ta và đã tôn trọng người khác. Hãy nhớ lại vài lời  nói của Người hay vài hành động của Người chứng tỏ Người tôn trọng con người ?

3.   Dựa vào đời sống Chúa Kitô, hãy cho biết bạo lực có thể sử dụng cách đúng đắn được không ?


Bài 12- Đọc thêm

TIN  VÀO  ĐẤNG  TẠO  HOÁ

(Đức Hồng Y Etchegaray)

     Tin vào Đấng Tạo Hoá và sống như một thụ tạo đã được dựng nên. Trước tiên đó là hướng cái nhìn của chúng ta về Đấng Ba Ngôi Tình Yêu như nguyên tắc duy nhất của sự tạo dựng …  Đó là đón nhận Thiên Chúa như nguồn mạch của sự hiện hữu chứ không như một nhà chế tạo hàng loạt. Ngày hôm nay vẫn còn là ngày tạo dựng đối với Thiên Chúa. Vào lúc này, chúng ta còn đang được tạo dựng và nơi ta còn phảng phất mùi mới toanh của bàn tay Thiên Chúa. Ở mỗi giây phút, ta được sinh ra từ tình yêu tạo dựng và một tình yêu như thế chỉ có thể lấp đầy toàn bộ không gian và thời gian.

     Tin vào Đấng Tạo Hoá, sống như thụ tạo, đó là ký kết một hiệp ước thông cảm và đoàn kết với tất cả các thụ tạo bất chấp những thất bại và bạo lực lớn như vũ bão nhận chìm chúng ta. Mỗi sinh vật được tạo thành là một lời tạo dựng. Những ai sống trong Tình Yêu tạo dựng thì họ tin chắc chắn rằng nơi mọi vật  và mọi người, ở mỗi giây phút, luôn có sự bắt đầu, luôn có điều mới mẻ …

     Tin vào Đấng Tạo Hoá là nhìn nhận rằng chúng ta là những “thụ tạo sáng tạo” được ban cho tự do. Sự sáng tạo, trước tiên là trong chính số phận chúng ta. Tôi thích lời đùa cợt này của một triết gia thế kỷ vừa qua (Blanc de St Bounet) “Thiên Chúa đã tạo dựng con người càng ít càng tốt”.Thiên Chúa giao phó cho chúng ta nhiệm vụ kiện toàn công trình của Người. …

Thiên Chúa giao phó cho chúng ta nhiệm vụ kiện toàn công trình của Ngài

     Một cái nhìn duy nhất cho toàn bộ tạo thành

     Sự chiêm ngưỡng của chúng ta đối vật tạo thành phải là một cái nhìn duy nhất trên toàn bộ vạn vật.Bởi vì sự tạo dựng là liên tục, liền nhau, như thành Giêrusalem, thành thánh mà người viết thánh vịnh mô tả : “Chắc chắn nơi mà mọi sự nối kết nhau” (Tv 122, 3). Vâng, tất cả bám vào nhau trong Đấng Tạo Hoá. Và ai có thể khám phá và ngây ngất hơn một nhà thơ như Paul Claudel ? Trong “Truyền tin cho Đức Bà Maria” Anna Vercors khi đi hành hương Giêrusalem đã thốt lên : “đất nối với trời, thân xác liền với tinh thần, tất cả thụ tạo Chúa tạo dựng tương thông với nhau, tất cả cần thiết cho nhau.” . Mặt khác, không gì, không ai có thể được thấu hiểu, bao lâu nó còn đứng lẻ loi một mình. “Từ buổi đầu đã có sự liên lạc” (nhà tư tưởng Do thái Martin Buber đã viết)

     Chúng ta cần được nuôi dưỡng bởi cái nhìn hợp nhất về tạo thành. Mọi đời sống trên quả đất đều liên đới với nhau và làm thành nhánh của cây bàn tay tìm nắm lấy bàn tay con người.