Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Giáo lý Công giáo

Bài 12: Nhập Vương quốc nhờ theo Đức Giêsu

Từ đầu cho đến thời điểm này (các giai đoạn từ 1-3), Đức Giêsu đã để ta suy đoán Người là ai.

          Rồi bây giờ, Người công bố rõ ràng. Người là “Con Người” (8, 31) phải chịu đau khổ, chịu chết và sống lại. Đức Giêsu giải thích rõ và “vững vàng” (8, 32) về cách mà Ngài hiểu sứ vụ của mình theo “tư tưởng của Thiên Chúa” (8, 33).

          Nhưng cùng một trật khi giao nộp thân xác cho con người, Đức Giêsu  cũng vạch trần ý nghĩa sự hiện hữu của họ. Người cho ta biêt ta là ai và giải thích ý nghĩa cuộc đời cho ta. Người mặc khải cho ta con đường đau khổ của Người và mời gọi ta bước theo Người và đón nhận khổ đau: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (8, 34). Chỉ nghe và hiểu những giáo huấn của Đức Kitô thôi chưa đủ, phải bước theo Người và từ bỏ đời sống riêng của mình “vì Người và vì Tin Mừng” (8, 35). Con đường của sự chết và sự sống lại (8, 34-9, 1).

          Để đưa ra một dấu chỉ “khích lệ” trên con đường này, Đức Giêsu đã biến đổi hình dạng (9, 2-13). Người không tỏ ra cho mọi người mà chỉ cho ba trong số các môn đệ của Người. Êlia và Môsê, hiện diện bên cạnh Đức Giêsu, tượng trưng cho sự mong đợi Đấng Cứu thế của Israel đã được ghi khắc trong Lề Luật và trong sách các Ngôn Sứ. Tính thần linh của lần tỏ mình này  được nhấn mạnh. Sự biến hình của Đức Giêsu là lời báo trườc về sự sống lại, và là sự chiếu tỏ của con đường thập giá. Cha yêu thương “Con yêu dấu” của mình và đòi chúng ta đi theo Người. Nhưng chỉ có thể đạt được điều đó  qua con đường thập giá.

          Đoạn văn ngay sau cuộc biến hình, một cách nào đó cũng được xem như là một sự phục sinh (9, 14-29). Đức Giêsu chữa lành một người bị quỷ ám. Nếu các môn đệ không trừ quỷ được là bởi các ông chưa đủ đức tin: các ông phải ý thức hơn về sự nghèo nàn trong đức tin và cầu nguyện. Đức tin của các ông còn cần phải được chữa lành. Quyền năng chiến thắng sự dữ không phải tự động ban cho. Cũng như đức tin, nó đòi hỏi phải cầu xin và lãnh nhận trong kinh nguyện đi kèm với sự chay tịnh, nghĩa là phải từ bỏ việc bồi dưỡng mình bằng lương thực của loài người để lãnh nhận Lời Thiên Chúa.

          Đức Giêsu băng qua miền Galilê tiếp tục dạy dỗ riêng cho các môn đệ (9, 30-32), rồi ngừng lại ở Capharnaum (9, 33).

          Tại đây, Đức Giêsu bắt đầu một loạt giáo huấn nhằm chứng minh rằng đời sống đức tin khi theo Đức Giêsu sẽ tác động lên mọi chiều kích của cuộc sống con người.Theo Đức Giêsu là dấn thân toàn diện. Phải tháo dở mọi cản trở của đức tin.

          Trong thời gian đầu (9, 33-50), Đức Giêsu minh chứng rằng đời sống đức tin phải tham gia vào chiều kích “chính trị” của con người. Nhân một cuộc tranh cãi của các môn đệ  trên đường đi, Đức Giêsu liền giải thích cho các ông hiểu rằng, khi theo Người, các giá trị bị đảo ngược : “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết.” (9, 35)

            Tiếp đến, Đức Giêsu nói với chúng ta trên bình diện gia đình (10, 1-16). Ở đây cũng vậy, cần phải thay đổi cái nhìn. Phải đi ngược lên tới kế hoạch tạo dựng của Thiên Chúa : sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly. Đó chính là thái độ con người cần phải thay đổi tận gốc: ta không vào được Nước Thiên Chúa bằng năng lực công việc mình làm, ta không chiếm hữu được nó bằng sức mình, nhưng ta nhận được nó một cách nhưng không như một quà tặng: “Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa như một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào”.

          Sau cùng, là chiều kích “kinh tế” của con người đã dấn thân và được biến đổi bởi đời sống đức tin đi theo Đức Giêsu (10, 17-31).Giầu của cải vật chất không phải là cùng đích của con người, nó chỉ là phương tiện mà thôi. Thường thì nó cũng lại là những trở ngại để được vào Nước Thiên Chúa.

          Như khi có một người thanh niên đến với mình, Đức Giêsu cho anh ta biết cụ thể điều gì cần phải làm: từ bỏ của cải vật chất  để đi theo Đức Giêsu; “bán” tất những gì cản trở chúng ta tiến bước. Đức Giêsu nói: “hãy theo tôi” đó là lời mời gọi cá nhân của một người để người này dính kết vào một người khác.

          Nhưng người thanh niên đó cũng nhận được ơn chứng tỏ anh ta bất lực để đặt mình dưới sự dẫn dắt của Đức Giêsu: anh ta buồn rầu bỏ đi. Nỗi buồn này chính là dấu chỉ của ân huệ đã tác động đến anh ta: sự giầu có đối kháng với con đường phía trước, nhưng lòng từ bi nhân hậu của Thiên Chúa đã giúp anh ta ý thức ra điều đó, và làm cho anh ta hiểu ra rằng anh ta không thể đạt được sự sống đời đời bằng sức riêng của mình. Anh ta đã bắt đầu đón nhận đời sống đó, bởi vì nỗi buồn xâm chiếm lấy anh là một quà tặng yêu thương của Thiên Chúa Nhân Lành  không ngừng mời gọi anh.

Trích từ: La Bonne Nouvelle de Jésus, selon Saint Marc,

J. RADERMAKERS, Bruxelles, 1974, p. 266-267.

              BÀI TẬP

1.    So sánh đoạn nói về các trẻ em (10, 13-16) với câu trả lời trước đó của Đức Giêsu cho các môn đệ (9, 35-37), Bạn nhận ra được mối liên hệ nào giữa sự đón nhận trẻ em của Đức Giêsu và sự đón nhận Nước Thiên Chúa? 

2.    Trong đoạn nói về người giầu có (10, 17-22)

a)  Sự nhấn mạnh của Đức Giêsu khi dùng từ “Nhân lành” mang ý nghĩa nào? Qua đó, đã có một câu trả lời nơi yêu cầu của Người chưa?

b)  Lời mời gọi của Đức Giêsu mang ý nghĩa gì? (10,21)

c)  Nỗi buồn của người giầu có bộc lộ ra ý nghĩa nào? (10,22)

FileEagle.com - Tải về phần mềm hữu ích cho máy tính của bạn