Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Giáo lý Công giáo

Bài 11: “Anh bảo Thầy là ai?”

            Trước hết, chúng ta hãy dành thời gian để đọc lại 4 câu (Mc 8, 27-30).

            Chúng ta hãy để cho nội dung bản văn giúp chúng ta xét lại mình và giúp chúng ta đạt được hiệu quả.

1.      Chúng ta xem lại bản văn trong toàn bộ ngữ cảnh của Tin Mừng.

Đoạn văn ngắn này được xem như viên đá đỉnh vòm của Tin Mừng, như viên đá tảng của công trình.

Nó cũng còn là trung tâm điểm trong chủ đề địa lý của Tin Mừng: Tại đây, chúng ta đang ở giữa “Khởi đầu Tin Mừng Đức Giêsu Kitô” (1,1) và cuộc Thương Khó-Phục Sinh của Con Thiên Chúa (x. 16,6).

Tại sao đoạn văn này ở trung tâm điểm?

TRƯỚC:      Nếu chúng ta nhìn lại điều gì đã xẩy ra trước đó, chúng ta sẽ nhận ra một hướng đi lên tiệm tiến của Đức Giêsu và sự nổi tiếng của Người.

Giai đoạn 1: Đức Giêsu xuất hiện. Người đến gần những người nghèo khổ, Người kêu gọi các môn đệ, Người tỏ mình ra để cho người khác nhận biết, Người  chữa lành (Đức Giêsu – Tư Tế).

Giai đoạn 2: Đức Giêsu dậy dỗ môn đệ và đám đông dân chúng (Đức Giêsu – Ngôn Sứ)

Giai đoạn 3: Đức Giêsu tập hợp môn đệ và đám đông, Người dẫn dắt và nuôi sống họ (Đức Giêsu – Vương Đế).

           Theo một ý nghĩa nào đó, thì hướng đi lên đạt cao điểm trong sự nhận biết Đức Giêsu như là Đấng Mêsia (hay Đức Kitô) nơi các môn đệ (8, 27-30). Để đi đến lời tuyên xưng này, các môn đệ đã trải qua một quá trình dài lâu. Con đường thật dài để Đức Giêsu đưa ra câu hỏi đích thực này và nhận được từ Phêrô hành vi đức tin đầu tiên.

           Sau khi đã trải qua một hành trình dài (x. cả 3 giai đoạn), câu hỏi trở nên nhức nhối hơn (6,14-15)  và câu trả lời tuyệt vời kia dường như hiển nhiên bởi vì Đức Giêsu xuất hiện thành công như là một Đấng chữa lành (giai đoạn 1), một ngôn sứ (giai đoạn 2), một nhà lãnh đạo (giai đoạn 3).

SAU:              Nếu ta để ý điều gì đã xẩy ra sau đỉnh điểm trung tâm này, ta sẽ nhận ra một hướng đi xuống tiệm tiến của Đức Giêsu: Đức Giêsu không còn được người ta mến mộ nữa.

Tại sao? Bởi Người sắp sửa công bố về cuộc thương khó của Người.

Hướng đi xuống từ từ cho đến khi Người bị kết án, bị các môn đệ và mọi người chối từ và cho đến lúc Người chịu chết để mặc khải cho nhân loại căn tính thật của Người là CON THIÊN CHÚA. (X. 15, 39) 

2.      Hãy đọc lại bản văn này từng chữ một... và hãy xem bản văn chất vấn ta về đời sống nội tâm về những điểm nào.

c. 27:     “Đức Giêsu và các môn đệ của Người đi tới các làng xã vùng Xêdarê Philipphê.”

            Chúng ta đang ở giữa sứ vụ của Đức Giêsu . Không phải làng nào Ngài cũng đến nhưng Ngài hướng về miền đất dân ngoại, đến với những người xa lạ, những người bị đẩy ra bên lề xã hội, những người  bị loại trừ khỏi Do Thái giáo. Chính ngay giữa những hoạt động này mà Người đưa ra câu hỏi.

            Dọc đường, Người hỏi các môn đệ: “Người ta nói thầy là ai?”

            Chính ở “dọc đường” mà các môn đệ học biết rõ hơn về Đức Giêsu. Chính vì cùng đi với Người, cùng đồng hành với Người đến gặp gỡ người khác (nghĩa là gặp gỡ những người khác biệt với chúng ta),cùng với Người hướng đến những người nghèo khổ nhất mà chúng ta có thể biết rõ hơn về Người.

            Chính trên con đuờng dấn thân mà chúng ta gặp được Người (khác với Hêrôđê khi ông ta chỉ muốn biết Người qua những phép lạ, những việc làm kỳ bí: 6, 15).

            Giữa chúng ta với nhau, cũng thường là như vậy: ta không thật sự biết rõ người cùng đi với ta một đoạn đường.

            Câu hỏi mà Đức Giêsu đưa ra làm hai lần, là đặc trưng tình bằng hữu của Người.

c. 28: “Các ông đáp: “Họ bảo Thầy là ông Gioan Tẩy Giả, có kẻ thì bảo là ông Êlia, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó.”

            Các môn đệ trả lời dựa vào tin đồn: câu trả lời còn lưng chừng và mơ hồ, tuy nhiên lại không sai sự thật bởi vì, qua câu trả lời, họ nói lên được niềm hy vọng và những biểu hiện cá nhân. Họ đã nhận ra nơi Đức Giêsu quyền năng của lời và việc làm xứng hợp với một ngôn sứ, xứng với người mà họ trông đợi.

c. 29: “Người hỏi lại các ông: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Ông Phêrô trả lời: “Thầy là Đấng Kitô”.

            “Thầy là ai?”: Câu hỏi có thể gây ngạc nhiên bởi Đức Giêsu đã ở với các môn đệ vài năm. Câu hỏi mời gọi ta ra khỏi sự hiểu biết  nông cạn về Đức Giêsu.

            Câu trả lời của Phêrô thì hoàn toàn minh bạch: “Thầy là Đấng Kitô”. Đối với Phêrô, Đức Giêsu không phải là “một Đấng Cứu Thế mơ hồ nào”, nhưng là một nhân vật trọng yếu trong lịch sử Israel và trong đời sống riêng tư của ông : Người là Đấng Kitô, nghĩa là ý nghĩa của đời ông, là Đấng cứu độ ông hôm nay, là khởi nguyên và là cùng đích của ông.

c. 30: “Đức Giêsu cấm ngặt các ông không được nói với ai về Người”.

            Một nghịch lý chăng! Tại sao phải thinh lặng một khi đã có tia sáng về sự minh bạch này? Đức Giêsu đòi buộc giữ bí mật vì những diễn tiến sắp tới. Người không đòi phải công bố ngay rằng Người là Đấng Kitô, nhưng Người mời gọi chúng ta trước tiên cảm nghiệm sâu xa về lời đó, qua đó hoán cải toàn diện đời sống của chúng ta, và cảm nhận sâu xa ý nghĩa đích thực của lời tuyên xưng trên. Phần tiếp theo của Tin Mừng (cuộc thương khó của Đức Giêsu) sẽ làm cho các môn đệ khám phá ra tất cả những gì liên quan đến cuộc sống, một lời tuyên xưng đức tin như thế.

                  BÀI TẬP

Bạn đọc Mc 8,27-30 và trả lời câu hỏi Chúa Giêsu đặt ra cho chính bạn.