Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Giáo lý Công giáo

Bài 10: Sự khuếch trương Vương quốc: Đức Giêsu, Bánh cho mọi người

Đức Giêsu đến trong lịch sử và trong cuộc sống của chúng ta (Giai đoạn một). Người đến mở rộng tâm hồn để chúng ta lắng nghe được Lời của Người (Giai đoạn hai). Chúng ta đón nhận cho chính mình hạt giống của sự sống và sự sống lại này như thế nào?

Chúng ta có làm cho hạt giống đó chết ngạt không? Hay chúng ta chấp nhận tin tưởng vào lời mang tính giải thoát này, khi lời đó cứu ta ra khỏi sự tê liệt, sự câm nín, sự an toàn và sự chết?

                    Đức Giêsu là ai mà dám mời gọi chúng ta hoán cải tâm hồn và đời sống ?

Đó là câu hỏi đã nảy sinh ở hai giai đoạn đầu và cũng là câu hỏi rất khẩn thiết đối với tất cả chúng ta.

                    Để đức tin tăng trưởng trong tâm hồn chai sạn và vẩn đục, chúng ta cần có sức mạnh hỗ trợ .Phải để cho Thiên Chúa mời gọi chúng ta vào bàn tiệc thánh của Người, để Người nuôi dưỡng và ban cho chúng ta quà là bánh của sự sống và sức mạnh của Người.

                    Đó là điều được trình bày ở giai đoạn ba của Tin Mừng Mác-cô. Phần này có tên gọi là “phần bánh ” (6,6 - 8,30), bởi nơi đây, Đức Giêsu trở nên “Bánh” cho tất cả mọi người.

* * *

                    Mc 6,6-7, có một bước tiến : không chỉ mình Đức Giêsu hoạt động và giảng dạy, nhưng Người gửi Nhóm Mười Hai tiếp bước theo chân Người. Người sai các ông đi “từng hai người một” và khuyên các ông sống khó nghèo và siêu thoát: chỗ cậy dựa duy nhất là lòng tin vào Đấng đã sai các ông ra đi chữa lành và công bố sám hối.

                    Nhưng trước khi các môn đệ trở về, Mác-cô giới thiệu cho chúng ta một lời loan báo gợi lên cuộc thương khó của Đức Giêsu, khi ngài kể lại câu chuyện Gioan Tẩy Giả bị bắt và chịu chết.

Ngay cả Hêrôđê cũng đã nghe nói về Đức Giêsu và muốn biết thêm về Người (6, 14-29). Để biết được “Đức Giêsu là ai”, tốt hơn cả là chiêm ngắm Gioan Tẩy Giả cùng số phận đau thương của ông: cái chết của vị ngôn sứ này, được quyết định ngay trong một bữa tiệc, giúp ta khám phá ra một điều gì đó về Đức Giêsu và về cách thức mà thân xác Người sẽ bị giao nộp vào tay con người.

         Sau khi thi hành sứ vụ trở về, các tông đồ chắc chắn mệt mỏi, các ông được Đức Giêsu tiếp đón. Với sự quan tâm đặc biệt, Đức Giêsu bảo các ông nghỉ ngơi: “Chính anh em hãy lánh riêng ra một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút” (6, 30-32) nghĩa là: tại nơi đó các ông sẽ ở riêng với Đức Giêsu và học nơi Người tình yêu và sự quan tâm dành cho những ai đang vất vả “như đoàn chiên không người chăn dắt” (6, 34).Nhưng những thúc bách về sứ vụ đã ngăn cản các ông làm điều đó: Với Đức Giêsu, các ông phải quan tâm trước hết đến những đám đông đang có mặt và đang đói. (6, 34-44).

         Đầy lòng trắc ẩn, Đức Giêsu dạy dỗ họ nhiều điều với uy quyền. Trong khi đó, vì thấy trời đã tối, nên các môn đệ đề nghị cho đám đông quay trở về các thành và làng mạc để kiếm gì ăn, bởi các ông không thể hiểu rằng Đức Giêsu nuôi họ chỉ bằng lời của Người ở nơi hoang vắng này.

Biến cố này làm ta nhớ lại việc làm đầy nhân hậu của Thiên Chúa khi nuôi dân của Ngài đã kiệt sức và thất vọng trong suốt cuộc hành trình dài 40 năm trong sa mạc (Dnl 8, 2-3).

          Các môn đệ không có gì cho đám đông ăn. Thế mà, các ông cũng phải đem đến một chút lương thực, để rồi qua tay Đức Giêsu, chút lương thực ít ỏi đó đã hóa nhiều nuôi sống tất cả mà còn dư thừa nữa. “Số người ăn bánh là năm ngàn người đàn ông” (6, 44): đây đã là một dấu chỉ mang tính phổ cập của những ai được mời gọi vào bàn tiệc của Đức Chúa.

          Các môn đệ nhanh chóng rời khỏi sự kiện mà các ông vừa trải qua (6,45-52): Sau thực tại kỳ diệu Đức Giêsu nuôi sống đám đông, các ông còn lại một mình trong đêm tối với biển động và gió thổi ngược. Còn Đức Giêsu thì đi ra riêng một nơi cầu nguyện. Khi ngày mới sắp ló dạng, Người “đi trên mặt biển” và đến bên họ. Nhưng họ không nhận ra Người nên sợ hãi. Bấy giờ, Đức Giêsu nói và tỏ mình với họ rằng: “Cứ yên tâm, Thầy đây, đừng sợ.”

          Khi họ tin vào Đức Giêsu dù Người vắng mặt hay xa cách, thì Người vẫn hiện diện ngay bên cạnh để an ủi nâng đỡ họ.

          Cập vào đất liền gần Ghennêxarét, các môn đệ và Đức Giêsu gặp lại đám đông (6, 53-56) đang khao khát được nghe giảng dạy và được hưởng lợi từ những cử chỉ tuyệt vời của Người, dù họ vẫn chưa nhận ra được “Người là ai”.

          Có những người Pharisêu và một số kinh sư tụ họp lại quanh Đức Giêsu (7, 1-16): họ hỏi Người về truyền thống Do Thái là phải rửa tay trước khi dùng bữa (mà các môn đệ không tuân giữ).

          Để trả lời, Người nhắc họ về lời tiên tri Isaia (Is 29, 13) và tố cáo sự giả hình trong cách thờ phượng chỉ thuần bên ngoài (“môi miệng”) mà không chú ý đến thờ phượng bên trong (“tâm hồn của họ”): “Thế là các ông lấy truyền thống các ông để truyền lại cho nhau mà hủy bỏ lời Thiên Chúa.” (7, 13)

          “Khi đã rời đám đông mà vào nhà”, Đức Giêsu giải thích cho các môn đệ để các ông hiểu (7, 17-23) rằng: Sự xuất hiện của Nước Thiên Chúa là điều gì chạm vào bên trong của con người, tận trong tim; vì vậy những cấm đoán về ăn uống không ích lợi gì cả. Tâm hồn mới là điều cần phải thanh tẩy nếu chúng ta muốn mở lòng ra cho Lời Thiên Chúa .

          Rời Galilê, Đức Giêsu đến miền Tia, nơi mà sự hiện diện của Người không ẩn giấu đuợc.(7, 24-37). Một người đàn bà thuộc dân ngoại chạy đến và nài xin Người chữa bệnh cho con gái bà.Nhờ vào câu trả lời mà con gái bà đã được cứu thoát.

          Cũng tại miền Thập Tỉnh, Đức Giêsu chữa lành một người vừa điếc vừa ngọng đúng như lời sấm của Isaia (Is 35, 5-6).

        Đám đông lại kéo đến (8, 1-12). Một lần nữa, Đức Giêsu bầy tỏ với các môn đệ lòng trắc ẩn của Người đối với đám đông đói khát này. Người khởi xướng việc làm cho họ được ăn no.

          Thế rồi, Đức Giêsu lập tức lên thuyền với các môn đệ và đến miền Đanmanutha, nơi đây một thử thách mới chờ đợi các ngài. Nhưng Đức Giêsu từ chối những người Pharisêu cứng tin và không thỏa mãn đòi hỏi dấu lạ mà họ muốn Người thực hiện ngay trước mặt đám đông. Ở đây, một lần nữa,  người Pharisêu không có khả năng nhận ra căn tính đích thực của Đức Giêsu.

          Các môn đệ lại xuống thuyền với Đức Giêsu (8, 13-21) và các ông lại quên đem bánh theo. Do đó, các ông bận tâm về chuyện không có gì ăn trên thuyền mà chỉ có một chiếc bánh duy nhất. Đối với Đức Giêsu, Người bận tâm hơn cả là việc huấn luyện các môn đệ: Người cảnh giác các ông về men Pharisêu và men Hêrôđê, nghĩa là chống lại những cái bẫy mà họ giăng ra cho các ông và chống lại niềm tin giả dối của họ. Đức Giêsu nhấn mạnh và mời gọi các ông phải nhận ra điều đó.

          Tại Bếtsaiđa, thành phố giáp với miền Galilê và miền Thập Tỉnh, các môn đệ chứng kiến một sự chữa lành (8, 22-26): một người mù được nhìn thấy trở lại và lại có thể nhìn được các vật thể và người ta như Thiên Chúa đã tạo dựng chúng. Sự chữa lành được tiến hành qua hai giai đoạn, rồi sau đó, Đức Giêsu cho anh ta về nhà.

          Vẫn luôn di chuyển, khi các ngài đã “lên đường”, Đức Giêsu điểm lại tình hình với các môn đệ: “Người ta bảo Thầy là ai?”

          “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Một câu hỏi được đưa ra cho từng người.

          Và Phêrô thưa: “THẦY LÀ ĐỨC KITÔ”, bởi ông nhận ra được bản tính thiên sai nơi Đức Giêsu. Nếu như tất cả chưa đủ để mặc khải mầu nhiệm Đức Giêsu, thì nay đã đến ngưỡng cửa, một bước đã vượt qua trong Tin Mừng:  “Khởi đầu Tin Mừng Đức Giêsu, Kitô...” (1,1)

(xem J.RADERMAKERS, La Bonne Nouvelle de Jésus selon Saint Marc. Lecture continue, Bruxelles, Institut d’Études Théologiques, 1974, p. 165-193)

BÀI TẬP

Bạn hãy chọn và viết bài bình luận về một trong những bản văn (trong nội dung của giai đoạn 3 của Tin Mừng Mác-cô).

Có thể thú vị nếu so sánh hai bản văn về chuyện kể hóa bánh ra nhiều (6, 34-44 và 8, 1-9) hay hai chuyện kể về việc chữa lành cho người vừa điếc vừa ngọng và cho người mù (7,32-37 và 8, 22-26)....