Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Giáo lý Công giáo

Bài 10: Các Giám mục Kế vị các Tông đồ

“Và đây, Thầy ở cùng các anh em mọi ngày cho đến tận thế.” Đức Giêsu đã nói với các Tông đồ khi trao cho họ sứ mạng loan báo Tin Mừng. (Mt 28, 20)

Rõ ràng là vai trò của các Tông đồ không dừng lại ở cái chết của Đức Kitô.

·    Sau khi Đức Kitô về trời, mười một người trở lại nhà và ông Phêrô đã đề nghị tìm người thay Giuđa. Thế là ông Matthias được kết nạp vào số mười một tông đồ (Cv 1, 26). Như vậy, sau lễ Ngũ Tuần, khi họ kể chứng từ cho thế giới lần đầu tiên, thì nhóm mười hai đã thành hình cùng với ông Phêrô. Họ kết nạp thêm các cộng sự viên bằng cách đặt tay trên họ (Cv 6, 2-6) và cắt đặt các phó tế phụ trách các cộng đoàn đầu tiên (Cv 4, 5-8; 4, 23; 6, 12)

Nhóm các tông đồ mở rộng ra cho đến ông Phaolô là người cũng đã thấy Chúa (1 Cr 9,1; 15, 1-7) và được kêu gọi để đi rao giảng Tin Mừng cho dân ngoại (Cv 26, 17)

Ông Phaolô lại kết nạp ông Barnabê. Cả hai đều có sứ mạng làm tông đồ (Cv 14, 4-14) và ra đi thành lập các cộng đoàn khác rồi giao lại cho các vị trưởng lão hay phó tế coi sóc (Cv 14, 23). Ông Phaolô cũng chọn các môn đệ và đặt tay trên họ như ông Timôtê. (2Tm 1, 6)

·    Trong bài từ biệt gửi cho các trưởng lão Giáo đoàn Êphêxô, thánh Phaolô nói về Nhiệm vụ của họ như sau: “Anh em hãy ân cần lo cho chính mình và toàn thể đoàn chiên mà Thánh Thần đã đặt anh em làm ngươi coi sóc, hãy chăn dắt Hội Thánh của Thiên Chúa, Hội Thánh Người đã mua bằng máu của chính mình” (Cv 20,28)

·    Rồi trong các thư, thánh Phaolô còn nói về nhiều tác vụ khác nhau, nhất là nói về tác vụ làm tông đồ, làm tiên tri, làm tiến sĩ (1Cr 12, 28-31; Ep 4, 11-12) và bênh vực quyền lợi hàng giáo phẩm, “những người coi sóc Giáo Hội của Chúa” (1Tm 3, 5; Tt 1, 7), bênh vực quyền lợi các trưởng giáo đoàn, người chủ tọa giáo đoàn (1Tm 3, 5, 17), cũng như quyền lợi các phó tế (1Tm 3, 8-15).

·    Ngay từ đầu thế kỷ thứ II, các tài liệu để lại cho chúng ta thấy có các cộng đoàn tụ họp quanh vị Giám mục. Vị này lại được vây quanh bởi một đoàn các trưởng giáo và có một hoặc nhiều phó tế phụ tá. Như vậy, đã có một Giáo Hội với ba phẩm trật là: Giám mục, Linh mục và Phó tế. Về điều này, công đồng Vaticano II nhắc nhở chúng ta rằng:

“Đức Giêu Kitô, mục tử đời đời đã thiết lập Giáo Hội bằng cách sai các tông đồ đi, như chính Ngài cũng đã được Chúa Cha sai đi và đã muốn những ai kế vị các Ngài, tức là các Giám Mục sẽ là một mục tử trong Hội Thánh của Người cho đến ngày cùng tận trái đất…” (L.G – Ánh Sáng Muôn Dân… 18)

Đức Kitô mục tử đã muốn loan báo cho thế giới một dấu chỉ hữu hình về sự hiện diện mục tử của Người, đó là nơi các Giám mục mà trách vụ mục tử của đoàn dân Chúa ấy được thực hiện.

Chúng ta hãy xem công đồng Vaticano II định nghĩa thế nào về tác vụ ấy:

1.                 “Trong các nhiệm vụ chính của Giám Mục, nhiệm vụ hàng đầu phải là rao giảng Tin mừng…” (L.G, 25)

Tin mừng truyền lại cho ta cuộc đời Đức Giêsu, những lời Người nói và những việc Người làm.

Qua con người của Giám mục, Giáo Hội gìn giữ kho tàng đã được trao phó cho mình. Giáo Hội giải thích, soi sáng và đem thực hiện kho tàng ấy.

Các Giám mục có quyền bính của Đức Kitô và ánh sáng của Chúa Thánh Thần để nói cho các tín hữu biết về đức tin để đức tin ấy hướng dẫn tư tưởng và cách sống của họ.

Về phần các tín hữu họ phải có lòng kính trọng đối với các Giám mục là chứng nhân của sự thật về Tin Mừng.

2.                 “Bằng việc cầu nguyện và làm việc cho dân Chúa, đời sống của Giám Mục làm sao lan tỏa dồi dào sự thánh thiện hoàn hảo của Đức Kitô với nhiều hình thức khác nhau …” (ASMD 26) – Đây là chức năng thánh hóa.

Vị Giám mục chu toàn chức năng thánh hóa này bằng Bí Tích Thánh Thể mà chính ngài và các  linh mục cử hành. Lúc mà cộng đoàn tín hữu tụ họp quanh bàn thờ bên cạnh vị Giám mục hay Linh mục là lúc mà sự hiệp nhất của thân mình mầu nhiệm Đức Kitô được thực hiện.

Đức Giám Mục còn chu toàn chức vụ thánh hóa ấy bằng việc rao giảng và bằng các bí tích khác mà ngài phải thường xuyên cử hành một cách phong phú. Cuối cùng ngài cũng phải làm cho những ai ngài dẫn dắt được hưởng nhờ gương sáng của mình.

3.                 “Đức Giám Mục cai quản các Giáo Hội địa phương đã được giao phó cho các ngài.”

Vị Giám mục thi hành chức năng cai quản bằng lời nói, bằng gương sáng và cả bằng những quyết định theo quyền bính của mình. Quyền bính ấy liên quan đến lãnh vực phụng tự và việc tông đồ, nhằm mưu cầu sự thánh thiện và phục vụ cho chân lý.

Để kết luận, trách nhiệm mục vụ là để phục vụ dân Chúa, một việc phục vụ được thực hiện theo gương mẫu Đức Kitô “mục tử tốt lành hiến mạng sống vì đàn chiên.” Việc sử dụng quyền bính này cho thấy có sự cho đi tất cả con người của mình và có sự hiện diện sống động của Chúa Thánh Thần, cho dẫu Giáo Hội vẫn yếu đuối và những người cấu thành Giáo Hội cũng có tội.

Giám Mục đoàn: như các tông đồ họp thành một nhóm quanh Phêrô, các Giám mục cũng họp thành một đoàn quanh Giáo hoàng (đấng kế vị Phêrô).

Ngày nay người ta đã làm nổi bật giá trị của Giám mục đoàn, tuy cũng còn nhiều tranh cãi về vấn đề này của Giám mục đoàn không làm cho quyền bính của Đức Giáo Hoàng bị đặt thành vấn đề. Với Giám mục đứng đầu Giáo Hội địa phương cũng đều đồng trách nhiệm với Đức Thánh Cha và với các Đức Giám mục khác trên Giáo Hội hoàn vũ.

CÂU HỎI BÀI SỐ 10

Vai trò của Phêrô

Một vài bản văn Kinh Thánh làm nổi bật việc Đức Giêsu giao cho Phêrô một nhiệm vụ đặc biệt. Đó là vai trò và nhiệm vụ nào? 

1-    Mt 16, 19; Mt 18, 18

2-    Mt 16, 18; Ga 1, 42; Lc 11, 31-32

3-    Ga 21, 15-17 

Bài đọc thêm

ĐTC nói về vai trò của hai thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô

VATICAN – Nguyên văn bài giảng của Đức Benedict XVI ngày 29.6.2006, Lễ trọng các thánh Phêrô và Phaolô

“Anh là Phêrô, nghĩa là Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy.” (Mt 16:18)

Chính xác điều gì Chúa nói với Phêrô qua những lời này? Với những lời này, Chúa hứa với Phêrô điều gì và trách nhiệm nào Chúa đã giao cho ngài? Và Người đang nói gì với chúng tôi – Giám Mục Rome, kẻ ngồi trên ghế của Phêrô, và Chúa đang nói gì với Giáo Hội ngày nay? 

Nếu chúng ta muốn hiểu ý nghĩa những lời của Chúa Giêsu, thì điều hữu ích là nhớ rằng các sách Tin Mừng thuật lại cho chúng ta ba tình huống khác biệt trong đó Chúa, mỗi lần theo  một cách riêng, truyền cho Phêrô trách nhiệm tương lai của ngài. Trách nhiệm thì luôn là một, nhưng điều Chúa đã và đang quan tâm, trở thành rõ ràng hơn cho chúng ta từ chỗ khác biệt của những tình huống và những hình ảnh được sử dụng.

·    Trong Tin Mừng theo Thánh Mat-thêu chúng ta vừa nghe, Phêrô làm việc tuyên xưng của mình về Chúa Giêsu, công nhận Người là Đấng Messia và Con Thiên Chúa. Trên cơ sở này, trách nhiệm riêng của ngài được trao cho ngài qua ba hình ảnh: tảng đá làm nền tảng hay là đá góc, những chìa khóa, và hình ảnh cầm buộc và tháo cởi.

Ở đây tôi không có ý giải thích một lần nữa ba hình ảnh này mà Giáo Hội qua các thời đại đã giải thích nhiều lần; đúng hơn, tôi muốn lưu ý tới chỗ địa lý và bối cảnh niên đại của những tiếng này.

Lời hứa được thực hiện tại những nguồn nước sông Giođan, trên bờ Đất Juda, trên những biên giới thế giới ngoại giáo. Thời điểm của lời hứa đánh dấu một điểm ngoặt quan trọng trong cuộc hành trình của Chúa Giêsu: lúc đó Chúa Giêsu đi Jerusalem và lần đầu tiên, Người nói với các môn đệ là cuộc hành trình này tới Thành Thánh là cuộc hành trình tới Thánh giá: “Từ lúc đó, Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết: Người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại.” (Mt 16:21) 

Những sự này đi đôi với nhau và ấn định chỗ nội tại của tính ưu việt, trên thực tế, của Giáo Hội nói chung: Chúa tiếp tục trên con đường của Người tới Thánh giá, tới chốn cô tịch của người tôi tớ Chúa, chịu đau khổ và chịu chết, nhưng đồng thời Người cũng ở trên con đường tới sự mênh mông thế giới trong đó Người đi trước chúng ta như Đấng Phục Sinh, ngõ hầu ánh sáng của những lời Người và sự hiện diện của tình yêu Người có thể sáng chói trong thế giới; Người ở trên con đường mà qua Người, Đấng Kitô bị Đóng Đinh và Phục Sinh, chính Thiên Chúa, có thể đến trong thế giới.

Về phương diện này, Phêrô diễn tả mình trong thư thứ nhất của ngài như “một chứng nhân những đau khổ của Đức Kitô và được dự phần vinh quang sắp tỏ hiện trong tương lai.” (1 Pr. 5:1) Đối với Giáo Hội, ngày Thứ Sáu Tuần Thánh và lễ Phục Sinh đã luôn hiện hữu chung; Giáo Hội luôn là hột và cây cải mà trên cành cây đó chim trời làm tổ.

Giáo Hội – và trong Giáo Hội, Chúa Kitô – còn đau khổ ngày nay. Trong Giáo Hội, Chúa Kitô vẫn bị mắng nhiếc và lăng mạ, vẫn còn một cố gắng loại trừ Người khỏi thế giới. Chiếc thuyền nhỏ Giáo Hội vẫn bị những ngọn gió ý thức hệ xé toạc, nước những ý thức hệ này chảy vào trong Giáo Hội và xem ra muốn nhận chìm Giáo Hội.

Mặc dầu tất cả, đức tin vào Người luôn phục hồi sức mạnh luôn mới. Ngày nay Chúa cũng sai khiến những nước và chứng tỏ rằng Người là Chúa các yếu tố. Người ở trong thuyền của Người, trong chiếc thuyền nhỏ Giáo Hội.

Như vậy, một bên, sự yếu hèn thuộc con người được mặc khải trong thừa tác vụ Phêrô, nhưng đồng thời, cũng có quyền phép của Chúa: trong chính sự yếu hèn con người Chúa cho thấy sức mạnh của Người; Người minh chứng chính Người nhờ những con người mỏng giòn mà xây dựng Giáo Hội Người.

·    Bây giờ chúng ta quay qua Tin Mừng theo Thánh Luca, Tin Mừng này nói với chúng ta rằng trong bữa Tiệc Ly, một lần nữa Chúa lại trao một trách nhiệm đặc biệt cho Phêrô (x. Lc 22: 31-33). 

Lần này những lời Chúa nói với Simon, được gặp liền sau khi thiết lập Thánh Thể Chí Thánh. Chúa vừa ban mình cho các môn đệ dưới những hình bánh và rượu. Chúng ta có thể thấy việc thíêt lập Thánh Thể như là hành vi thiết lập thật và thích hợp của Giáo Hội.

Qua Thánh Thể, Chúa không những ban mình cho các môn đệ Người, mà còn ban cho các môn đệ thực tại một sự hiệp thông mới giữa họ, sự hiệp thông được trải dài trong thời gian, “cho tới khi Người đến.” (x. 1 Cor. 11:26)

Qua Thánh Thể, các môn đệ trở thành nơi ở sống động của Người, nơi ở này, như lịch sử chứng tỏ, lớn lên như đền thờ mới và sống động của Chúa trong thế giới này. Như vậy, liền sau khi thiết lập Bí Tích, Chúa Giêsu nói về sự làm môn đệ là gì, “thừa tác vụ” có nghĩa gì trong cộng đồng mới: Người nói đó là một sự dấn thân phục vụ, như chính Người ở giữa họ như một kẻ phục vụ.

Và lúc đó Người nói với Phêrô. Người nói Satan đã xin quyền trên ngài hầu nó có thể sàng ngài như sàng lúa. Điều này nhắc nhớ đoạn trong sách Job, Satan xin Chúa quyền hành hạ Job. Kẻ dữ - kẻ vu khống Thiên Chúa và người ta – qua đó muốn minh chứng rằng không có cảm giác tôn giáo thật, nhưng trong con người mọi mục đích luôn chỉ là vụ lợi. 

Trong trường hợp của Job, Thiên Chúa ban cho Satan quyền tự do nó xin, làm vậy để có khả năng bảo vệ tạo vật của Người – con người – và chính Người. Và điều này cũng xảy ra với các môn đệ Chúa Giêsu. Thiên Chúa ban một quyền tự do nào đó cho Satan trong mọi lúc.

Với chúng ta thường xem ra Thiên Chúa cho Satan rất nhiều tự do, Người ban cho nó quyền làm khổ chúng ta cũng khủng khiếp, và nó đánh bại những sức lực chúng ta và đàn áp chúng ta cũng nặng nề. Chúng ta luôn kêu tới Chúa: “A, xin Chúa nhìn xem sự khốn khổ các môn đệ Chúa! A, xin hãy bênh đỡ chúng con! Trên thực tế, Chúa Giêsu tiếp tục: “Nhưng Thầy đã cầu nguyện cho anh để anh khỏi mất lòng tin.” (Lc 22: 32)

Sự cầu nguyện của Chúa Giêsu là giới hạn đặt trên quyền phép kẻ dữ. Sự cầu nguyện của Chúa Giêsu là sự bảo vệ Giáo Hội. Chúng ta có thể tìm sự che chở dưới sự bảo vệ của Người, bấu víu vào đó và được an toàn. Nhưng – như Người nói trong Tin Mừng - Chúa Giêsu cầu nguyện một cách đặc biệt cho Phêrô: “… để anh khỏi mất lòng tin.”

Sự cầu nguyện của Chúa Giêsu đồng thời là một lời hứa và một nhiệm vụ. Sự cầu nguyện của Chúa Giêsu bảo toàn đức tin của Phêrô, đức tin mà ngài đã tuyên xưng tại Caesarea Philippi: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.” (Mt. 16:16). Và như vậy, không bao giờ để đức tin nín câm, hãy tăng cường nó mãi mãi, cả khi đối mặt thánh giá và tất cả những mâu thuẫn của thế giới; đó là nhiệm vụ Phêrô.

Do đó, điểm chính là Chúa không những cầu nguyện cho đức tin cá nhân của Phêrô, nhưng cho đức tin của ngài để phục vụ những kẻ khác. Đó chính là điều Người muốn nói với những lời: “Phần anh, một khi đã trở lại, hãy làm cho các anh em của anh nên vững mạnh.” (Lc 22:32)

“Một khi anh đã trở lại”: những lời này đồng thời là một lời tiên tri và một lời hứa. Những lời đó nói tiên tri về sự yếu đuối của Simon, kẻ đã phải chối trước một tớ gái và một tớ trai rằng mình đã không biết Chúa Kitô. Qua sự sa ngã này, Phêrô – và với ngài là Giáo Hội của mọi thời đại – phải học biết rằng sức mạnh mà thôi của người ta không đủ để xây dựng và hướng dẫn Giáo Hội của Chúa. Không ai thành công trong sức mạnh của mình. Cho dầu Phêrô có thể xem ra có khả năng và thông minh – chỉ cơn thử thách đầu tiên mà ngài đã sa ngã rồi.

“Khi anh đã trở lại”: Chúa, Đấng nói tiên tri về sự sa ngã của ngài, cũng hứa sự trở lại của ngài: “Và Chúa quay lại nhìn Phêrô…” (Lc 22:61) Cái nhìn của Chúa Giêsu biến đổi và trở nên sự cứu rỗi của Phêrô: “Và ông ra ngoài, khóc lóc thảm thiết” (Lc 22:62)

Chúng ta hãy cầu xin cả một lần nữa cái nhìn cứu rỗi này của Chúa Giêsu: cho tất cả mọi người có trách nhiệm trong Giáo Hội, cho tất cả những ai chịu trạng thái lúng túng của những thời đại này; cho kẻ lớn và cho kẻ nhỏ: Lạy Chúa, xin hãy nhìn lại chúng con, hãy nắm lấy chúng con mỗi khi chúng con vấp ngã và hãy giữ chúng con trong những bàn tay tốt lành của Chúa.

Qua lời hứa cầu nguyện của Người mà Chúa giao phó cho Phêrô nhiệm vụ đối với anh em. Trách nhiệm của Phêrô được neo trong sự cầu nguyện của Chúa Giêsu. Đó là điều cho ngài sự chắc chắn ngài sẽ bền đỗ qua tất cả những khốn khó nhân bản.

Và Chúa trao phó nhiệm vụ này cho ngài trong bối cảnh Bữa Tiệc, trong sự liên kết với ân huệ Thánh Thể Chí Thánh.

Giáo Hội, được thành lập trong sự thíêt lập Thánh Thể, tự thâm tâm của mình, là một cộng đồng Thánh Thể, do đó, là sự hiệp thông trong Mình của Chúa. Nhiệm vụ của Phêrô là chủ tọa sự hiệp thông phổ quát này, giữ nó hiện diện trong thế giới cũng như sự hiệp nhất nhập thể, thấy được.

Ngài, cùng với toàn thể Giáo Hội Rôma – như Thánh Ignatius thành Antiokia đã nói – phải chủ tọa trong đức ái: chủ tọa cộng đồng với tình yêu này đến từ Chúa Kitô và lại vượt quá những giới hạn phạm vi tư để mang tình yêu của Chúa tới tận cùng trái đất.

·    Qui chiếu thứ ba về tính Ưu Việt gặp được trong Tin Mừng theo Thánh Gioan (21: 15-19). Chúa đã sống lại, và với tư cách Đấng Đã Sống Lại Người giao phó đoàn chiên Người cho Phêrô. Ở đây cũng vậy Thánh Giá và sự Phục Sinh đan chéo nhau. Chúa Giêsu báo trước cho Phêrô rằng ngài phải đi con đường Thánh giá.

Trong Vương cung này xây dựng trên mồ Phêrô – một mồ kẻ nghèo – chúng ta thấy rằng làm như vậy Chúa, qua thánh giá, đã luôn chiến thắng. Quyền lực của Người không phải là một quyền lực theo những cách thế gian này. Đó là quyền lực của sự tốt lành, của chân lý và tình yêu, mạnh hơn tử thần.

Phải, lời hứa của Chúa là thật: những quyền lực sự chết, những cửa hỏa ngục, không thể thắng nổi Giáo Hội Chúa đã thiết lập trên Phêrô (x. Mt 16: 18) và Giáo Hội đó, trong chính cách này, Phêrô tiếp tục đích thân xây dựng.

Trong lễ trọng này của các thánh Phêrô và Phaolô, tổi ngỏ lời với anh em cách riêng, hỡi những tổng giám mục yêu quý, những đấng đã đến từ nhiều xứ thế giới để nhận lấy pallium từ kẻ kế vị Phêrô. Tôi dâng anh em một lời chào chân tình, cùng với tất cả những kẻ đồng hành anh em.

Và chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì chúng ta hiệp nhất trong sự tuyên xưng mà Phêrô đã làm nhân danh tất cả các môn đệ tại Caesarea Philippi: “Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống.” Chúng ta hãy cùng nhau mang sự tuyên xưng này đến thế giới hiện nay.

Xin Chúa giúp chúng ta chính lúc này trong lịch sử chúng ta, nên những chứng nhân thật về những đau khổ của Chúa Kitô cũng như nên những kẻ thông phần trong vinh quang sắp được mặc khải (x. 1 Pr 5:1) Amen

Đ.Ô. Nguyễn Quang Sách dịch

PDFHero.com - Chuyển đổi PDF sang Word miễn phí