Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Giáo lý Công giáo

Bài 09: Thể Chế Nhóm Mười Hai

Một trận gió mạnh … những hình lưỡi lửa thắp sáng các trái tim và tâm trí. Ngày lễ Ngũ tuần đầu tiên là thế đấy (Cv 2)

Đối với các môn đệ đang tụ họp trong nhà thì đấy là điểm kết của sự chờ đợi. Họ ra khỏi nhà và công bố với tất cả xác tín những việc kỳ diệu của Thiên Chúa “Đám đông hỏi nhau. Cái gì xảy ra thế? Họ say cả rồi sao? Mà sao ta lại nghe mỗi người họ nói cùng một thứ tiếng như chúng ta…”

Trong ngày lễ Ngũ tuần ấy, Thánh Thần Chúa đã đến và một Giáo Hội đã sinh ra.

CHỈ MỘT NHÓM NGƯỜI

Hội Thánh tiên khởi chỉ có một nhóm người là mười hai tông đồ, các môn đệ và một số phụ nữ. Nhưng họ đã làm chứng với biết bao sức mạnh!

“Hỡi người xứ Giuđê … hãy hiểu cho rõ những gì đang xảy ra và hãy lắng nghe lời tôi đây … Hỡi tất cả nhà Israel hãy biết chắc điều này: “Đức Giêsu mà các ông đã đóng đinh trên thập giá, Thiên Chúa đã cho Người làm Chúa và Cứu Chúa.” (Cv 2, 14-36)

Những người quả quyết rằng Đức Giêsu Đấng chịu đóng đinh nhưng vẫn sống, họ là ai vậy?

ĐỨC GIÊSU VÀ NHÓM MƯỜI HAI

Suốt những năm rao giảng công khai cho đến lúc cô đơn trên thập giá, Đức Giêsu luôn được vây quanh bởi nhóm môn đệ mà Người đã gọi. Họ đi theo Người nên rời bỏ tất cả nhà cửa, nghề nghiệp, gia đình. (Mc 1, 16-20)

Trong số các môn đệ, Đức Giêsu chọn mười hai người làm tông đồ. Trước khi chọn, Người lên núi cầu nguyện và khi trở lại, Người gọi họ. (Mc 3, 13-15).

“… Người thành lập nhóm Mười Hai để họ ở với Người” (Mc 3, 13-19)

Đức Giêsu lập một nhóm có tổ chức hẳn hoi mà Người là trung tâm. Trước khi thi hành sứ vụ, họ phải ở với Người. Chính vì biết kết hợp với Đức Giêsu suốt cả đời, mà mười hai tông đồ mới có thể chu toàn sứ mạng của mình. Đó cũng là điều kiện duy nhất đòi buộc nơi các môn đệ.

“… Để gửi họ đi rao giảng, cùng với quyền năng xua trừ ma quỉ”

Như Đức Giêsu được Chúa Cha sai đi, các môn đệ cũng được sai đi, để công bố Tin Mừng và xua trừ ma quỉ, nghĩa là xua đuổi sự dữ, sự xấu cùng mọi công việc của tội lỗi. Họ công bố cùng một sứ điệp như Đức Giêsu. Hãy so sánh hai đoạn Kinh Thánh (giữa Mc 1, 15 và Mc 6, 12)

Đức Giêsu còn đi xa hơn nữa. Người đã giao phó cho các tông đồ sứ mạng “Rao giảng Tin mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mt 28, 16-20), sứ mạng làm chứng cho sự chết và sự sống lại của Người (Lc 24, 46-48). Các ngài là người được chính Đức Kitô trao sứ mạng “cầm giữ” và ”tháo buộc” (Mt 16, 19). Chính vì cho các ngài cũng như những ai muốn làm môn đệ, mà Người hứa ban Thánh Thần (Ga 14, 16) để tha tội (Ga 20, 23-24). Chính với các ngài mà Người đã dùng bữa ăn cuối cùng để rồi các ngài phải làm lại cử chỉ ấy mà nhớ đến Người. Chính với nhóm Mười hai mà Đức Giêsu loan báo rằng họ sẽ là người xét xử trong thời cuối cùng: “Khi Con Người ngự trên ngai vinh hiển, các anh là kẻ đã theo thầy, các anh cũng sẽ ngồi trên 12 ngai tòa” (Mt 19, 28).

Như vậy, nhóm Mười Hai sẽ tham dự vào vương quyền của Thầy và ngay giữa anh em họ, họ cũng đã mặc lấy uy quyền rồi: “Ai nghe các anh là nghe Thầy, ai từ chối bỏ các anh là chối bỏ Thầy” (Lc 10, 16).

Nhưng các Tông Đồ phải nhớ rằng họ không phải là người sở hữu sứ mạng ấy: “Không phải các anh đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn và đã cắt đặt các anh, để các anh ra đi và sinh nhiều hoa trái.” (Ga 15, 16)

Tại sao phải mười hai?

Các ngài là nhóm Mười Hai cũng như xưa có mười hai chi tộc Israel, bắt nguồn từ 12 người con của Giacop (Xh 24, 4; Đnl 1, 23; Gs 3, 12; 4, 2). Israel mới cũng đặt nền tảng trên mười hai vị sẽ là những người đã được chỉ định đứng đầu (Lc 22, 28. 30)

CÂU HỎI BÀI SỐ 09

Ngay từ đầu trong Tin mừng Mác-cô, chúng ta thấy Đức Giêsu không xuất hiện một mình, nhưng với các môn đệ. Ta hãy theo Chúa Giêsu trên bước đường đồng hành với các môn đệ.

  1. Người gọi các môn đệ thế nào? (Xin đừng chép lại nguyên văn câu Kinh Thánh, mà diễn tả theo ý bạn).

Mc 1, 16-20

Mc 2, 13-14

Mc 3, 13-19

  1. Người huấn luyện các môn đệ thế nào? (thật ngắn gọn)

Thí dụ : Mc 4, 10-12: Chúa ban cho các ông ơn được thông hiểu mầu nhiệm Nước Trời

Mc 4, 21- 34: dùng dụ ngôn để giảng dạy

Mc 6, 6-13

Mc 6, 30-31

Mc 8, 31-33

Mc 9, 2-9

Mc 9, 33-37

Mc 10, 23-31

Mc 13, 5-13

Mc 16, 15-18

  1. Đâu là những điều kiện để theo Chúa Giêsu? (Mc 8, 34-35)

Bài đọc thêm

THÁNH PHAOLÔ TRỞ LẠI

Hôm nay Giáo Hội tưởng niệm biến cố trở lại của Thánh Phaolô.

Theo Sách Công Vụ các tông đồ, quyển sử ký ghi lại trong giai đoạn tiên khởi của Giáo Hội, Saolê, tên gọi Do Thái của Phaolô, là một thanh niên phong thái và đầy nhiệt huyết đối với Đạo. Vừa thụ huấn xong với một thầy Rabbi nổi tiếng trong nước, Saolê xung phong đi săn lùng những người môn đệ của Đức Kitô mà anh cho là một bè phái đi ngược lại với Đạo giáo.

Một hôm, đang trên đường đi Damascô để lùng bắt các môn đệ của Chúa Giêsu, anh đã bị một luồng sáng đánh quật té xuống khỏi ngựa và từ trong ánh sáng ấy, anh đã nhận ra tiếng nói của Chúa Giêsu: “Ta là Giêsu mà ngươi đang bách hại.”

Từ đó, sự hăng say bách hại các Kitô hữu đã biến thành lòng nhiệt thành phụng sự Giáo Hội của Đức Kitô. Thiên Chúa đã sử dụng Phaolô làm khí cụ Truyền Giảng Tin Mừng cho Dân Ngoại, tức là các dân tộc ở ngoài Do Thái Giáo.

Cuộc trở lại của Thánh Phaolô đã đánh dấu một khúc quan trọng nhất trong lịch sử của Giáo Hội tiên khởi. Tin Mừng không chỉ giới hạn trong ranh giới của Do Thái cũng như lề luật Maisen, Tin Mừng còn là một nối dài của Do Thái Giáo, nhưng chính là một Tôn Giáo mới cho mọi dân tộc, mọi văn hóa.

Giáo Hội tưởng niệm biến cố trở lại của Thánh Phaolô như cao điểm của tuần lễ cầu cho hiệp nhất. Nơi Thánh Phaolô, con người đã dám vượt ra khỏi ranh giới của dân tộc, của Đạo Giáo của mình, để tuyên bố: Hãy trở thành Hy Lạp với người Hy Lạp, La Mã với người La Mã, nô lệ với người nô lệ. Giáo Hội nhận ra kiểu mẫu đích thực của hiệp nhất. Sự hiệp nhất chỉ có thể thực hiện được, nếu mỗi người môn đệ của Chúa Giêsu có đủ can đảm ra khỏi chính mình. Phải chăng đó không là đòi hỏi đầu tiên của sự trở lại?

Theo từ điển tiếng Việt của Nhà Xuất bản Khoa Học Xã Hội, “trở lại” nghĩa là về nơi mình ra đi.

Nơi mình đã xuất phát, nơi mình đã ra đi đối với người Kitô chúng ta là gì nếu không phải là Thiên Chúa. Như vậy, trở lại chính là quay trở về với Thiên Chúa.

Sự quay trở lại ấy đòi hỏi một sự từ bỏ tận căn và một thái độ sẵn sàng tuyệt đối. Chúng ta phải đọc lại sự trở lại của Thánh Phaolô: Phaolô là một người thanh niên hăng say với lý tưởng. Lý tưởng của anh chính là phụng sự Chúa hết mình bằng cách tiêu diệt những kẻ mà anh cho là Tà Đạo. Nhưng trong phút chốc, lần ngã ngựa đau điếng cả người hôm đó đã buộc anh phải xoay chiều hoàn toàn: Những gì anh cho là Tà Đạo trước kia nay anh phải xem là Chính Đạo. Phaolô phải quay ngược đường trở lại. Từ bỏ tất cả những gì mình hằng ôm ấp từ trước đến nay, từ bỏ con đường mình đang đi, Phaolô đã trở thành một khí cụ mềm nhũn trong tay Chúa.

Ra khỏi chính mình, từ bỏ chính mình để trở thành khí cụ trong tay Chúa: đó là đặc điểm của sự trở lại trong Kitô Giáo chúng ta.

Sự trở lại đó không chỉ là sự quay về với Chúa của những người không tín ngưỡng, của những người từ chối Giáo Hội khác, nhưng là đòi hỏi từng ngày của người Kitô. Mỗi lúc một đến gần với cùng đích của chúng ta là chính Chúa: đó là lý tưởng của người Kitô Hữu chúng ta.

Càng đến gần với Chúa càng sẵn sàng trở nên khí cụ của Chúa, chúng ta càng đến gần với tha nhân.

Xin Thánh Phaolô mà chúng ta tưởng niệm biến cố trở lại hôm nay, giúp chúng ta hiểu được sự trở lại đích thực mà người Kitô chúng ta phải theo đuổi mỗi ngày.

Đức ông Phêrô Nguyễn Văn Tài