Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Giáo lý Công giáo

Bài 09: Giáo hội và luân lý

Giáo hội không chỉ là Giáo triều hay hàng Giám Mục. Trước hết, Giáo hội là Dân Thiên Chúa, như Công Đồng Vaticano II đã xác định rõ ràng. Đời sống luân lý là đời sống trong Giáo Hội. Giáo hội là một cộng đoàn sống động, chia sẻ đức tin, hợp nhất trong niềm hy vọng, và hiệp thông với nhau trong tình yêu. Không giới hạn riêng nơi các Kitô hữu, Giáo hội mở ra cho hết mọi người.

 Đã từ lâu, trong cộng đồng kitô hữu luôn luôn xuất hiện những con người sáng lạn (gương sáng). Đời sống của họ là một lời mời gọi : họ là những vị thánh. Một cách khiêm tốn, từ những lời khích lệ, những trao đổi quan điểm, người Kitô hữu nhận định rõ hơn trách vụ mà Đức Kitô trao cho họ. Tuy nhiên, cộng đoàn Kitô hữu đuợc xây lên từ lời rao giảng của các Tông đồ. Những lời ấy được Đức Giáo Hoàng, hàng Giám Mục chuyển giao một cách trung thành. Chính nơi đây là nguồn cội cho quyền giáo huấn của Giáo Hội, nhất là đối với những gì liên quan đến phong hoá và đức tin. Giáo Hội công giáo tự cho mình có trách vụ loan báo luân lý cũng như đức tin.

Niềm xác tín này khởi đi từ sứ mệnh Giáo Hội đã nhận lãnh nơi Đức Kitô , Đấng đã thiết lập Giáo Hội : tiếp nối vai trò của Người trong thế gian với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần. “Hãy lãnh nhận Thánh Thần …” (Ga 20, 22).Cuối cùng trong Giáo Hội, Đức Kitô phục sinh là Đấng dẫn dắt và ban sinh khí cho Giáo Hội. Chính Người là Đấng giúp đỡ chúng ta sống như  là con cái Thiên Chúa. Và Giáo Hội, thân thể của Người, luôn sát cánh bên Người. Kinh Thánh chứng thực cho sứ mệnh này của Giáo Hội.

“Thầy bảo thật anh em : dưới đất, anh em cầm buộc những điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy ;

dưới đất anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy” (Mt 18, 18).

“Thầy đã được ban toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”.(Mt 28, 18 – 20).

Những bản văn Tin Mừng trên đây cho chúng ta thấy tầm quan trọng của sứ mệnh, sứ vụ Đức Kitô đã trao cho các Tông đồ, cho mọi tầng lớp, cho mọi chi thể trong thân thể của Người : sứ vụ truyền trao ơn cứu độ, sự sống và lòng khoan dung nhân danh Đức Kitô.

 Giáo Hội được Đức Kitô trao cho một năng quyền, và việc thực thi năng quyền ấy rất cần thiết cho lợi ích chung. Thánh Thần được ban cho toàn thể Giáo Hội, mục tử cũng như tín hữu, để tất cả “dẫn dắt Giáo Hội tới Chân lý vẹn toàn”, để Giáo Hội được sống động, được toả sáng và cứu độ được tất cả loài người.

1. Thẩm quyền luân lý của Giáo Hội :

     Khi nói tới “huấn quyền” hoặc “quyền bính”, là người ta thường nghĩ tới Đức Giáo Hoàng, tới các Giám mục trong vai trò giảng dạy của các vị. Huấn quyền được gọi là “đặc biệt” để chỉ việc Đức Giáo hoàng định tín từ “ngai toà” (ex cathedra), hoặc được công bố từ Công Đồng Chung. Còn huấn quyền “thông thường” là phán quyết được thực hiện do hàng Giám mục hợp nhất với Đức Giáo hoàng để giảng dạy về một điểm nào đó thuộc phạm vi giáo lý hoặc trong đời sống Kitô giáo, cho toàn thế giới hay cho riêng giáo phận thuộc quyền các ngài. Với cách thức rộng lớn hơn, người ta còn nói tới vai trò giảng dạy của Giáo Hội, để chỉ về khả năng mà toàn thể Giáo Hội đều có, dưới tác động của Thánh Thần, để sống và để lãnh hội Tin Mừng Đức Kitô.

     Huấn quyền của Giáo Hội không bao giờ vượt trên Lời của Thiên Chúa. Huấn quyền lắng nghe Lời, phục vụ Lời, rao giảng Lời và cắt nghĩa về Lời. Trong tất cả những tác vụ đó, huấn quyền đặt dưới sự dẫn dắt của Thánh Thần và của Kinh Thánh vốn là quy phạm cho đức tin. Huấn quyền còn cẩn trọng chăm lo đọc lại truyền thống của Giáo Hội, hôm qua cũng như hôm nay, trong sự tương tác, tin tưởng lẫn nhau giữa hàng phẩm trật và toàn thể  của Dân Thiên Chúa. Quả thật, Huấn quyền là diễn giải truyền thống mà toàn thể Dân Chúa đã đón nhận, là công bố điều Giáo Hội tin tưởng.

2. Thẩm quyền của các tài liệu huấn quyền :

     Cũng nên có một số tiêu chuẩn xác định để việc sử dụng huấn quyền có hiệu quả về mặt luân lý. Trước tiên cần phân biệt những loại huấn quyền khác nhau (đặc biệt, thông thường và phổ quát) . Tiếp đến, sẽ đánh giá thẩm quyền giáo huấn theo hình thức và nội dung của từng bản văn. Một số bản văn có hình thức trang trọng như  : các Hiến Chế hay các Tông hiến, số khác lại có tính cách thông thường, chẳng hạn những bản văn do Giáo Triều ban bố (từ các Bộ hay từ văn phòng Thư ký) thì không luôn kèm theo thẩm quyền cá nhân của Đức Thánh Cha.

     Huấn quyền phải giúp người tín hữu biết sử dụng đúng đắn sự tự do của họ. Giáo hội tìm cách truyền đạt trung thực Lời Thiên Chúa  trong sự liên kết chặt chẽ với Tin Mừng. Được Thánh Thần soi dẫn, nhưng Giáo hội vẫn bị hạn chế bởi tính tương đối của lịch sử và văn hoá. Giáo hội nhận thấy có thể có một khoảng cách giữa lời của mình và lời của Thiên Chúa. Khoảng cách này tạo cho người Kitô hữu một chân trời cho sự tự do thực sự. 

3. Huấn quyền và sự tự do của lương tâm luân lý :

     Phải chăng khi huấn quyền đã phán quyết, thì lương tâm chỉ còn răm rắp nghe theo ? Nhìn như thế nào những mối liên hệ giữa lương tâm luân lý và đức tin ?

     Trong Hiến chế Mục vụ Vui Mừng và Hy Vọng, Công Đồng Vat II có viết : “Ở tận đáy lương tâm mình, con người khám phá ra một lề luật mà chính con người không đặt ra mình, nhưng vẫn phải tuân theo ( … ) một lề luật được chính Thiên Chúa khắc ghi trong tâm hồn. Phẩm giá riêng của mỗi người chính là việc tuân theo lề luật ấy, đồng thời con người cũng sẽ bị xét xử theo lề luật đó ( … ). Lề luật của lương tâm chính là cách thức tuyệt vời giúp cho con người nhận biết và thực thi luật mến Chúa và yêu người.” (số 16).

     Theo lương tâm, với tính cách đặc thù của bản thân, mỗi người sẽ phán đoán phải hoặc không phải thực thi điều gì vào thời gian và thời điểm xác định, Và tùy theo hoàn cảnh lịch sử riêng, mà mỗi người phải sống sao cho phù hợp với tính phổ quát của lề luật. Trong đời sống Kitô hữu và Giáo Hội cũng vậy, các tín hữu phải tự quyết định theo lương tâm mình . Bổn phận của người Kitô hữu là phải tự mỗi ngày đào luyện lương tâm sao cho ngay thẳng, có khả năng phán đoán. Huấn quyền chỉ đưa ra những lời dạy bảo có tính cách hướng dẫn, và nhất là để bầy tỏ chính kiến của mình.

 Vấn đề quan trọng là phải lưu tâm thăng tiến việc giáo dục lương tâm và hành vi luân lý. Suy gẫm, đọc sách thiêng liêng, thường xuyên lãnh nhận các bí tích (Thánh thể, hoà giải), liên lỉ cầu nguyện, chia sẻ nhóm … là những hoạt động vững chắc để mỗi người tự đào luyện cho mình có một luân lý Kitô giáo đúng đắn trong tình bác ái (1 Cr 13), và nhất là để có thể tiến tới một sự tự do nội tâm lớn hơn nữa (Ga 5, 16).

CÂU HỎI BÀI SỐ 9

1.- Trong Giáo hội Công giáo người tín hữu chấp nhận một  thẩm quyền giúp họ tìm thấy một con đường, một con đường “khách quan”. Bạn có thể nói gì về thẩm quyền ấy ?

2.- Theo bạn, một Kitô hữu trưởng thành trong khía cạnh luân lý là một người như thế nào ?