Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Giáo lý Công giáo

Bài 08: Tiêu chuẩn hành động

                            “Phẩm giá con người đòi hỏi họ phải hành động theo sự lựa chọn ý thức và tự do,  nghĩa là chính con người được thúc đẩy và hướng dẫn tự bên trong, chứ không do  mù quáng hay cưỡng chế hoàn toàn bên ngoài” (GS 17).

     Như  bao người khác, người tín hữu cũng phải đối diện với những vấn đề cụ thể, với lương tâm của mình. Họ cũng đặt ra những câu hỏi : bây giờ phải làm gì đây ? Phải làm như thế nào và tại sao phải làm như vậy ? Và làm như vậy thì có nghĩa gì ?

     Trong bài 7 chúng ta đã đề cập nhiều đến vai trò của lương tâm đối với những hành vi của con người nói chung và của người Kitô hữu nói riêng. Nếu như lương tâm có vai trò chính yếu trong hành động của mỗi cá nhân, thì nó cũng được soi sáng bởi những tiêu chuẩn, những lề luật, những chuẩn mực trong hành vi chung của người Kitô hữu. . Chính vì thế, luân lý giúp cho mỗi cá nhân tạo ra con đường phát triển bản thân. Hẳn nhiên luân lý phải lưu ý tới ba chiều kích :

-   Chiều kích phổ quát

-   Chiều kích cá nhân

     -   Chiều kích đặc thù

        Với chiều kích  phổ quát, luân lý cố gắng trình bày những nguyên tắc chính yếu, những tiêu chuẩn nền tảng cho các hành vi : “Ngươi phải yêu thương người lân cận như chính mình”, “Hãy tôn trọng người khác”, “Những gì ngươi muốn người ta làm cho mình, thì hãy làm điều đó cho người ta” … Những nguyên tắc này có giá trị trong mọi thời đại và ở mọi nơi. Bác ái yêu thương mãi là nguyên tắc nền tảng cho nền luân lý Kitô giáo. Tuy nhiên, nếu chỉ xét riêng về nó, thì vẫn chưa đủ để đưa ra những quyết định cụ thể.

Vì lý do này, luân lý sẽ tìm cách sao cho có thể cụ thể hóa lòng bác ái, yêu thương đối với tha nhân trong một xã hội, một thời gian xác định nào đó : đây là chiều kích cá nhân của luân lý. Những tiêu chuẩn cụ thể phải dính kết chặt chẽ với nguyên tắc chính yếu ban đầu. Những tiêu chuẩn này do chính con người đặt ra, vì thế chúng liên hệ đến những thời điểm lịch sử, những hoàn cảnh văn hoá xã hội khác nhau. Và như vậy, có thể nói, những tiêu chuẩn này không thể có tính vững bền, cũng như phổ quát.

 Để triển nở, những chuẩn mực luân lý phải đáp ứng được một cách hiệu quả cho chiều kích thứ ba : đó là chiều kích đặc thù. Chuẩn mực đó phải liên hệ đến mỗi cá nhân trong tính duy nhất và hoàn cảnh của riêng cá nhân đó. Ở bình diện này, luân lý luôn luôn phải kiềm chế những xung đột. Luân lý phải là nơi hoà giải, đôi khi rất khó khăn, giữa cuộc sống hiện tại với điều người ta mong muốn trong đời sống luân lý.

Tóm lại, chúng ta có thể nói cách khác rằng nguyên tắc chính yếu ban đầu cho các hành vi Kitô giáo là nhằm giải quyết các vấn đề theo chiều hướng của tinh thần bác ái, thương yêu. Tuy nhiên, mỗi người lại có một cuộc sống, với những lề luật, những cách thức và thói tục riêng, nên họ phải tự hành động bằng cách nắm bắt, hoặc sửa đổi theo chiều hướng này, chứ không mù quáng, hoặc phê phán bừa bãi. Mỗi người, mỗi Kitô hữu tự khám phá và bước theo con đường riêng của mình, tự sống ơn gọi của mình giữa cộng đồng, giữa anh em của mình.

Trong hành trình sống luân lý, người Kitô hữu phải có những phương cách cho phép hành động để đạt tới mục đích đề ra : đó là những lề luật, những phong tục, những quy phạm luân lý. Lề luật không bao giờ xác định rõ điều người Kitô hữu buộc phải thực thi trong thời gian và thời điểm xác định. Lề luật hoặc có thể được coi như những điều cần phải tránh, hoặc có thể bao gồm những cơ hội để yêu mến tha nhân và Thiên Chúa. Chúng ta có thể thấy ý hướng này trong đoạn Tin Mừng Đức Giêsu phản đối  quan niệm sai lầm về lề luật  :”Ngày Sabat được lập ra vì con người chứ không phải con người vì ngày Sabat”. (Mc 2, 27)

Những phong tục, hay còn gọi là phong hóa, tạo lập ra mảnh đất cho toàn bộ đời sống luân lý. Chúng “chuyển tải” những giá trị, nghĩa là những thái độ thừa hưởng được từ truyền thống. Nhờ phong tục mà mỗi người biết cách ứng xử với thiên nhiên, với con người và với chính mình. Đó là những lề thói, phép lịch sự,  phong cách sống. Những phong hoá này tạo ra những chuẩn mực cho đời sống chúng ta vì chúng giúp chúng ta thể hiện được tấm lòng nhân ái trong mọi chiều kích.

Một số lệnh truyền cũng đưa ra những tiêu chuẩn cho hành vi và đời sống luân lý của con người. Mười điều răn và tám mối Phúc giúp chúng ta hành động theo luân lý : “Ngươi không được giết người”, “Ngươi không được trộm cắp”, “Hãy yêu thương kẻ thù” ….

 Nhưng không phải những lề luật, những phong tục, những lệnh truyền tự chúng tạo ra một đời sống luân lý. Chúng chỉ là những tiêu chí, những cột mốc hướng dẵn lương tâm và sự tự do của con người vốn là tác nhân hành động và quyết định.

 Không có một chuẩn mực luân lý nào đủ cho chính nó. Thế nên muốn sống luân lý, người Kitô hữu cần phải biết mình đi đâu. Các tiêu chuẩn luân lý không đưa ra một giải pháp tức thời nào, và cũng chẳng vạch ra một đường lối đã có sẵn. Vì luân lý liên hệ chặt chẽ với lịch sử cá nhân và tập thể, nên mọi quyết định luân lý đều có thể thay đổi ít nhiều. 

 Trong đời sống luân lý Kitô giáo, có thể chúng ta tìm thấy những “bảng chỉ dẫn”, nhưng sẽ không bao giờ thấy một con đường hoàn hảo được định hình trước .

Nhờ đức tin soi dẫn, nhờ tinh thần sám hối, mà lương tâm không ngừng phân định và biết sống theo tinh thần của Đức Kitô chứ không phải vâng theo lề luật chết. Bước theo Đức Kitô, trở nên đồng hình đồng dạng và lắng nghe lời Người, sống theo những đòi hỏi cụ thể của đời sống huynh đệ (Mt 18), xin tha thứ và tha lỗi …. Tất cả đó là một chương trình.

CÂU HỎI BÀI SỐ 8

1.    Xét  theo kinh nghiệm bản thân, bạn hãy tìm xem người Kitô hữu có thể thấy ở đâu những chuẩn mực  chính yếu cho đời sống của họ ?

     (Bạn tham khảo sách “Giáo lý Hội thánh Công giáo” các số 1723, 1730 – 1732, 1776 – 1794 như một sự gợi ý).

2. Hãy đọc chương 1 sách ngôn sứ Isaia, và cho biết, trong bản văn đó, vị ngôn sứ đã cố gắng soi sáng lương tâm  của người thời đó như thế nào ? Và vị ngôn sứ này đã đưa ra những tiêu chuẩn nào cho họ ?

PDFHero.com - Chuyển đổi PDF sang Word miễn phí