Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Giáo lý Công giáo

Bài 05: Một dân tư tế

Đức Giêsu là trung gian của Giao ước mới nhờ của lễ hy tế là chính sự sống Người và nhờ của lễ hiến dâng là chính cái chết của Người.

Người là trung gian của Giao ước mới, của Tân Ước, cái chết của Người là để chuộc lại những gì mà con người đã vi phạm dưới thời Giao ước cũ. Khi vào thế giới, Đức Kitô nói: “Chúa đã không ưa hy lễ và hiến tế nhưng đã tạo cho con một thân thể. Chúa cũng chẳng thích lễ toàn thiêu và lễ xá tội. Bấy giờ con mới thưa: lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài.” (Dt 10, 5-7).

Tội, như ta đã biết, là một sự đổ vỡ. Đổ vỡ giữa con người với Thiên Chúa, đổ vỡ giữa con người với nhau: chồng với vợ, anh với em, bạn hữu, … Sự đổ vỡ đó làm cắt đứt mọi liên lạc và cô lập mỗi người.

Ơn Cứu Rỗi, ngược lại, là sự hiệp thông. Hiệp thông giữa con người với Thiên Chúa, giữa người Kitô Hữu với anh em mình … hiệp thông với Thiên Chúa là nguồn sự sống.

Chỉ có Con Thiên Chúa mới có thể nối kết lại những gì tội lỗi đã cắt đứt giữa con người với Thiên Chúa. Chỉ Con Thiên Chúa mới có thể làm điều ấy một cách vĩnh viễn. Chính vì thế mà Đức Kitô là vị Tư Tế duy nhất, là Thừa tác viên duy nhất của sự sống hiệp thông này.

Như Tư Tế duy nhất, Đức Kitô đã kết hợp thân thể Người là Giáo Hội vào chức Tư Tế độc nhất của mình. Nếu Người là Đấng trung gian duy nhất, thì chính là với thân thể Người và nhờ thân thể Người mà Người thi hành công cuộc trung gian ấy.

Anh em hãy tiến lại gần Đức Kitô, viên đá sống động bị người ta lọai bỏ, nhưng đã được Thiên Chúa chọn lọc và coi là quý giá. Hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống động mà xây nên ngôi đền thờ thiêng liêng, và hãy để Thiên Chúa đặt anh em làm hàng Tư Tế thánh dâng những lễ tế thiêng liêng đẹp lòng Người, nhờ Đức Giêsu Kitô. Quả thật, có lời Kinh Thánh chép: Này đây Ta đặt tại Sion một viên đá quý được lựa chọn, làm tảng đá góc tường. Kẻ tin vào đó sẽ không phải thất vọng.

Vậy vinh dự cho anh em là những người tin, còn đối với những kẻ không tin, thì viên đá thợ xây loại bỏ đã trở nên viên đá tảng góc tường, và cũng là viên đá làm cho vấp, tảng đá làm cho ngã. Họ đã vấp ngã, vì không tin vào Lời Chúa, số phận của họ là như vậy.

Còn anh em, anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của Người, Đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối, vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền: (1Pr 2, 4-9)

Các Kitô Hữu: giám mục, linh mục, tu sĩ, giáo dân ở mọi thời đại và mọi nơi đều được mời gọi cùng nhau phụng sự Thiên Chúa, Đấng yêu họ nên đã đến và đã mặc lấy xác phàm, đã nói với họ và bày tỏ sự thật cho họ.

Họ là phần nhân loại mà Ngài đã ban ơn đón nhận Lời loan báo sự tạo thành mới đã hoàn tất nơi Đức Giêsu Kitô. Cộng đoàn Kitô Hữu nhận ra mình cũng có phần trong sứ vụ tư tế của Đức Kitô. Cộng đoàn ấy tham dự vào chức tư tế độc nhất của Ngài. (L.G, 10)

Như thế, mọi Kitô Hữu đều tham gia vào sứ vụ của Đức Kitô với 3 khía cạnh sau:

Sứ vụ ngôn sứ:

Nhiệm vụ loan báo ơn Cứu Rỗi, tình yêu của Thiên Chúa, mầu nhiệm Nhập Thể của Đức Kitô còn tiếp tục mãi nhờ vào lời nói của các Kitô Hữu. Mỗi tín hữu đều là một ngôn sứ, là người loan truyền Lời Chúa. “Các con là muối đất. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối cho nó mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn một việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được.” (Mt 5, 13-14)

“Về phần chúng tôi, chắc chắn chúng tôi không thể nào không loan báo những gì chúng tôi đã thấy và đã nghe.” (Cv 4, 20)

Sứ vụ vương đế:

Nên một với nhau trong sự đa dạng của các đoàn sủng, các Kitô hữu tìm cách quy tụ con người lại trong Đức Kitô để làm điều ấy, họ phải làm sao cho người khác cũng ước ao được chia sẻ với mình sự sống hợp nhất họ lại với nhau, như đã nói về cộng đoàn các Kitô Hữu đầu tiên hãy xem họ thương yêu nhau biết là chừng nào!”

“Tất cả các tín hữu hợp nhất với nhau và để mọi sự làm của chung. Họ đem bán đất đai, của cải, lấy tiền chia cho mỗi người theo nhu cầu.

Họ đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cần đến đền thờ. Khi làm lễ bẻ bánh tại tư gia, họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ, họ ca tụng Thiên Chúa, và được toàn dân thương mến. Và Chúa cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm những người cứu độ.” (Cv 2, 44-47).

Sứ vụ tư tế:

Trong suốt cuộc sống mình, Đức Giêsu đã lấy thánh ý Cha làm lương thực hàng ngày và sự phục tùng này đã dẫn Ngài đến Gôn-gô-tha. Đức Kitô chính là Linh Mục của Giao Ước mới. Ngài đã hiến dâng mạng sống mình, vừa là Tư tế vừa là Tế phẩm.

Chính khi đi cùng con đường ấy mà người Kitô Hữu thực hiện sứ vụ tư tế bằng việc cho đi chính mình cách rất đơn giản, cụ thể trong đời sống hàng ngày: một nụ cười, một sự phục vụ, một cái nắm tay…

CÂU HỎI BÀI SỐ 05

Trong Tân Ước có nhiều bản văn nói về Giáo Hội và về chức Tư Tế của người tín hữu. Bạn học được điều gì trong các bản văn đó? (Tức những bản văn đó nói gì về Giáo Hội và về chức Tư tế của tín hữu?)

-         Thư thứ nhất của Thánh Phêrô (1 Pr 2, 4-10)

-         Tin mừng theo Thánh Gioan (Ga 13, 34-35)

-         Thư gửi tín hữu Rôma (Rm 12, 1)

-         Sách Khải Huyền (Kh 5, 9-10)