Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Giáo lý Công giáo

Bài 04: Một câu chuyện về tình yêu

Giáo Hội có một chiều kích lịch sử, nói rằng Giáo Hội là Dân Chúa (1 Pr 2, 9-10) là nhấn mạnh chiều kích lịch sử, một lịch sử cứu độ cho tất cả mọi người, từ người đầu tiên đến người cuối hết.

Thiên Chúa nói: “Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình, Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa, Thiên Chúa sáng tạo con người ‘có nam có nữ’” (St 1, 26-27).

Công trình tạo dựng cơ bản đã là giao ước giữa Thiên Chúa và con người, đó chính là khởi điểm của đứa con mong ước và được yêu thương vô điều kiện. Nhưng than ôi, con người không hiểu được trách nhiệm của mình, nên đã dùng sai tự do, dẫn đến phạm tội và chết. Đó là nhân loại của tháp Ba-ben, của trận lụt Hồng Thủy: một nhân loại cần được tẩy luyện, một nhân loại phải được trỗi dậy.

Về phía Thiên Chúa, giao ước đầu tiên không cần phải đặt lại vấn đề, bởi vì Ngài yêu con người đến “điên dại” (sự điên dại của thập giá), Thiên Chúa luôn tìm cách để đến gần thụ tạo của Ngài hơn. Ngài mong muốn được đồng hành với họ, ở với loài người; tắt một lời, Ngài muốn thần hóa nhân loại. Đó chính là ý định vĩ đại của Thiên Chúa từ thuở đời đời.

Để thực hiện ý định ấy, Thiên Chúa đã đi vào thời gian và kết giao với một con người là ông Abraham mà Người chọn làm bạn. Từ người bạn này sẽ sinh ra một dân tộc và dân ấy sẽ trở thành dân của Chúa, chính là Israel. Họ sẽ đón nhận mạc khải với nhiệm vụ là giữ gìn và trao mạc khải ấy lại cho Giáo Hội và thế giới.

Chúa nói cùng ông Abraham: “Hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng và nhà Cha ngươi mà đi tới đất ta sẽ chỉ cho ngươi. Ta sẽ làm cho ngươi trở thành một dân lớn, sẽ chúc phúc cho ngươi. Ta sẽ cho tên tuổi ngươi được lẫy lừng, và ngươi sẽ là một mối phúc lành ta sẽ chúc phúc cho những ai chúc phúc cho ngươi, ai nhục mạ ngươi, ta sẽ nguyền rủa. Nhờ ngươi mọi gia tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc.” (St 12, 1-3).

Con cháu Abraham trở nên đông đúc, nhưng đời sống đã dẫn đưa họ đến tận Ai Cập, nơi họ trở thành nô lệ.

Vậy, Thiên Chúa có quên dân của Ngài không?

Chúa nói cùng Môsê: “Ta đã thấy rõ cảnh khổ cực của dân ta bên Ai Cập, ta đã nghe tiếng chúng kêu than vì bọn cai hành hạ, phải Ta biết các nỗi đau khổ của chúng. Ta xuống giải thoát chúng khỏi tay người Ai Cập và đưa chúng từ đất ấy lên một miền đất tốt tươi rộng lớn, miền đất tràn trề sữa và mật, xứ sở của người Ca-na-an, Khết, E-mo-ri, Po-rít-đi, Khi-vi và Giơ-vút. (Xh 3, 7-8).

Thiên Chúa muốn giải thoát Israel khỏi Ai Cập, vì Israel là dân của Ngài, thế rồi các biến cố nối tiếp nhau: bữa ăn Vượt Qua, vượt biển đỏ ráo chân, áng mây trong sa mạc, Man-na và nước chảy từ tảng đá, đặc biệt nhất là giao ước trên núi Si-nai, qua đó Thiên Chúa “dấn thân”: “Các ngươi thấy Ta đã xử với Ai Cập thế nào, và đã mang các ngươi trên cánh chim bằng, mà đem đến với ta. Vậy giờ đây, nếu các ngươi thực sự nghe tiếng Ta và giữ giao ước của Ta, thì giữa hết mọi dân, các ngươi sẽ là sở hữu riêng của Ta. Vì toàn cõi đất đều là của Ta, Ta sẽ coi các ngươi là một vương quốc tư tế, một dân thánh. Đó là những lời ngươi sẽ nói với con cái Israel.” (Xh 19, 4-6). 

Và về phía mình dân cũng cam kết: “Mọi điều Đức Chúa phán bảo chúng tôi xin làm theo.” (Xh 19, 8)

Thiên Chúa đã chọn dân Israel, dù họ không có công nghiệp gì nhưng đơn giản chỉ vì Người yêu thương họ và muốn giữ lời hứa với cha ông họ.

Tách biệt ra khỏi các dân ngoại, Israel sẽ là dân riêng của Chúa, sẽ phụng sự Ngài bằng việc thờ phượng, sẽ trở thành vương quốc của Ngài, và bù lại, Giavê bảo đảm cho họ sự giúp đỡ và sự che chở bảo vệ.

Giữa những thăng trầm của dân Israel, các ngôn sứ không ngừng nhắc nhở họ nhớ lại giao ước này, một giao ước luôn bị dân phản bội nhưng cũng luôn được Thiên Chúa lặp lại. Chính với dân ấy, mà những thành ngữ sau đây đã nảy sinh, để diễn tả mối tương giao giữa Giavê và dân Người.

Israel là đoàn chiên / Giavê là chủ chăn.

Israel là cây nho / Giavê là người trồng nho. 

Các ngôn sứ loan báo một giao ước mới:

“Này sẽ đến những ngày sấm ngôn của Đức Chúa ta sẽ lập với nhà Israel và nhà Giuđa một giao ước mới” (Gr 31, 31)

“Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi. Ta sẽ bỏ đi quả tim bằng đá khỏi thân mình các ngươi và sẽ ban tặng các ngươi quả tim bằng thịt.” (Ed 36, 26)

Tất cả lịch sử Israel, lịch sử của một dân tộc lữ hành, nói cho cùng là sự chờ đợi một con người đến để hoàn tất điều mà hàng bao thế kỷ nước mắt và hy vọng cứ hướng về. Đó là Đấng Thiên Sai của Chúa, một Môsê thứ hai.

Và đây, bên bờ hồ Galilê, ông Anrê đã đến gặp ông Simon, anh ông mà nói rằng: “Chúng tôi đã gặp Đấng Mêsia, nghĩa là Đấng Kitô” và ông dẫn anh đến gặp người mà chưa ai biết, nhưng lại cũng là người mà toàn dân mong đợi từ cả hai ngàn năm rồi, người ấy tên là Giêsu.

Người đến từ Thiên Chúa để đem Tin Mừng cho chúng ta. Người ký kết với ta Giao Ước mới bằng máu của Người (1Cr 11, 25). Nhờ của lễ hy sinh ấy, Đức Kitô trở thành Đấng trung gian của giao ước mới và đã tạo thành một dân mới của Chúa là chính Giáo Hội. Giáo Hội là nơi lưu giữ và là sứ giả của giao ước mới.

CÂU HỎI BÀI SỐ 04

  1. Bạn đọc sách Xuất hành chương 20 nói về giao ước ký kết ở Sinai (Xh 20). Giao ước này hệ tại ở điều gì? (tức nội dung giao ước là gì?)
     
  1. Sau đó các ngôn sứ loan báo một giao ước mới. Mới ở điểm nào? Bạn đọc Giê-rê-mi-a (Gr 31, 31-33); E-zê-ki-en (36, 24-27)
     
  1. Giao ước được hoàn tất nơi Đức Giêsu trong thư thứ nhất Cô-rin-tô (1Cr 11, 25-26) là giao ước nào?