Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Giáo lý Công giáo

Bài 03: Ý nghĩa cuộc đời

 

Chỉ có con người tự đặt câu hỏi về ý nghĩa cuộc đời. Con người được trang bị khả năng suy tư và tự do, tự hỏi về chính mình, về cái mình là và cái mình có (tức cái mình sẽ trở thành). Con người ý thức về sự tiến hoá của sự vật của thế giới và khả năng hành động của con người trên sự tiến hoá đó.

Con người là một sinh vật nhỏ bé phi thường. Mọi sự tiến hoá đều nằm trong đôi tay của con người. Con người không nhận được cẩm nang hướng dẫn. Tự con người phải tìm ra luật chơi. Con người phải tự phát minh ra tương lai và trui rèn cho ngày mai.

Đối với những người không tin, chỉ có một xác thực : con người là một công việc phải hoàn thành. Chẳng có bầu trời nào ghi số phận của ta. Chẳng có sự quan phòng nào giải thoát ta khỏi luật luân lý sẵn có :

Sống ở trên đời phải có danh gì với núi sông

Người Kitô hữu chia sẻ cùng một xác tín : Thiên Chúa cho phép con người tự làm lấy. Khi tạo dựng con người, Thiên Chúa không sản xuất ra con người như người ta lắp ráp một chiếc xe hơi trên dây chuyền sản xuất. Thiên Chúa là đấng sáng tạo tự do. Người muốn chúng ta tự do xây dựng chính mình. Kinh thánh nói Người đặt ta giữa đôi tay của chính ý muốn chúng ta.

Tất cả chúng ta, tin hay không tin, đều cùng chung một chuyến tàu phiêu lưu. Chúng ta có một công việc chung : phát minh ra con người, phác họa nó mỗi ngày đẹp hơn.

Tự do và trách nhiệm của con người xuất hiện. Tự do cho phép con người tự quyết định về mình và tạo ý nghĩa cho cuộc sống. Tự do làm cho con người có trách nhiệm về cách ứng xử mà con người phải tìm ra quy tắc. Tất cả những điều đó không nằm trong phạm trù luân lý hay hành động mà nằm trong cấu trúc người, cái mà con người là.

Luân lý bắt đầu khi phải lựa chọn một ý nghĩa có khả năng để thực hiện bản chất người trong chiều kích riêng của nó, để làm nảy nở các khả năng tiềm ẩn của con người. Sinh vật dưới mức người không có vấn đề này. Nó chỉ thể hiện cái mà vì đó nó được cấu tạo nên, và nó thể hiện mà không cần biết gì cả, chỉ do bản năng và xu hướng thúc đẩy. Phải đối mặt với vô số lựa chọn để cho đời sống một ý nghĩa và được kêu gọi sáng tạo chính mình, con người không ngừng chạm trán với những lựa chọn, với những hành động có trách nhiệm. Tự do phải có nội dung. Cho một ý nghĩa tức là chọn cho ý nghĩa đó một mục đích tập trung toàn bộ đời sống. Luân lý bắt đầu với bản chất của sự  lựa chọn.

Bổn phận của con người là phải thực sự thành người, phải đạt được phẩm giá của mình. Con người tự ra quy tắc và lề luật để đảm bảo tiến trình thành người được tốt hơn và để làm cho mình được nảy nở trọn vẹn.

Ngày nay, các tiến bộ kỹ thuật và văn minh là những dấu chỉ quan trọng của sự tạo dựng và sự cao cả của con người. Chúng có thể giúp con người trong việc trở thành người. Tuy nhiên vẫn còn nhiều thắc mắc và sợ hãi. Điều đó cũng hợp lý thôi :

“ Các tiến bộ này, mà con người là tác giả và là người bảo vệ, có làm cho đời sống con người trên trái đất này thêm nhân bản hơn không ? xứng với nhân phẩm hơn không ? Dưới một số khía cạnh nào đó thì nó rất tốt, không chối cải được. Tuy nhiên câu hỏi này quay lại vấn đề cơ bản : Liệu con người, với tính cách là con người, trong bối cảnh tiến bộ này, có thật sự tốt hơn không ? Nghĩa là có chín mùi hơn về mặt thiêng liêng, có ý thức hơn về phẩm giá con người, có trách nhiệm hơn, có cởi mở hơn đối với người khác - đặc biệt đối với người nghèo khổ yếu đuối – có sẵn sàng để cho và giúp đỡ mọi người không ? ” (Đức Gioan Phaolô II)

Thiên Chúa mời gọi con người thực hiện các lựa chọn của sự sống. Cách thức Thiên Chúa giáo dục dân Người là biểu hiện của điều này :

Giờ đây, hỡi Israel, hãy nghe những thánh chỉ và quyết định tôi dạy cho anh em, để anh em đem ra thực hành. Như vậy anh em sẽ được sống và sẽ được vào chiếm hữu miền đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của cha ông anh em ban cho anh em.” (Đnl 4,1)

Trong Kinh thánh, chúng ta thấy con người có thể chọn một trong hai con đường : đường dẫn đến sự sống và đường đưa đến cái chết. Thiên Chúa mong muốn giúp con người chọn lựa. Người mời con người giải thoát mình khỏi ách nô lệ của tính ích kỷ và việc chỉ để ý đến các thực tại của trần thế :

Coi đây, hôm nay tôi đưa ra cho anh em một lựa chọn : hoặc là được sống, được hạnh phúc, hoặc là phải chết , bị tai hoạ. Hôm nay tôi truyền cho anh em phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, đi theo đường lối của người và tuân giữ các mệnh lệnh, thánh chỉ và quyết định của Người, để anh em được sống, được thêm đông đúc, và Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em chúc phúc cho anh em trong miền đất anh em sắp vào chiếm hữu.” (Đnl 30, 15-20) (Đọc thêm Tv 36, 10).

Chúa Giêsu nói : “Tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào” (Ga 10, 10)

Trong Đức Giêsu Kitô, chết và sống lại, con người được mời gọi tham dự với lòng can đảm và có trách nhiệm vào hành động của Thiên Chúa, Thiên Chúa của kẻ sống.

Luân lý Kitô giáo không phải là một bộ luật mới hay là một loạt điều luật bổ sung, nhưng là một Tin Mừng. Chúa Kitô đã đến mạc khải cho con người ơn gọi sâu thẳm của mình chính là làm con Thiên Chúa. Ngài mời gọi luân lý phải tự vượt qua chính mình để tiến đến một sự trọn lành to lớn hơn, trọn lành của tình yêu trong sự hiến mình. Mọi lề luật phải dẫn dắt ta đến đó.

CÂU HỎI BÀI SỐ 3

  1. Đứng trước một con người chán nản tuyệt vọng vì gặp quá nhiều khó khăn thử thách, theo bạn, ta có thể đưa ra những lý do nào để làm cho con người ấy đặt niềm tin tưởng vào Chúa ? (Đọc Ga 10, 10)
  1. Đức tin và đức cậy có thể đem cho con người một ý nghĩa trong cuộc sống không ?

Bài đọc thêm

LỜI CUỐI CHO EM 

            Sáng nay sau khi đọc bài báo nói về sự kiện 5 em học sinh nữ tuổi 13 tại Hải Dương tự tử chung vào ngày 24.5.2006, đứa cháu 10 tuổi của tôi bèn “phán” một câu “ xanh rờn” : “ Tự tử là giết người, không được lên Thiên Đàng mà phải xuống hoả ngục”. Tôi nghe cháu nói mà giật mình, cứ suy nghĩ mãi để hiểu xem tại sao một đứa trẻ ăn chưa no, lo chưa tới mà có thể đưa ra một khẳng định “nảy lửa” như thế.

            Theo www.tuoitre.com.vn ngày 31.5.2006, tin về cái chết tập thể này được nhiều độc giả quan tâm nhất trong những ngày vừa qua. Báo chí đăng tải rất nhiều ý kiến của các nhà chuyên môn cố lý giải về bi kịch này. Nói chung theo các vị, đó là lỗi vô tâm của người lớn khi không thể cảm thông con em mình. Các em bị dồn đến chân tường vì quá cô đơn dù rằng xét cho đúng thì đó chỉ là những chuyện con nít. Tuy thế chuyện con nít này đã làm xôn xao cả quốc gia. Rất nhiều tờ báo nước ngoài cũng đưa tin.

            Nhận xét của cháu tôi không giống như của bất cứ nhà giáo dục nào được đăng trên báo đài. Cháu không thể tự nghĩ ra một câu nói như vậy. Thật ra đó không phải là quan điểm riêng của cháu mà chính là tiếng lương tâm Công Giáo. Giả sử tôi có thể nói chuyện với từng em gái trong nhóm này chỉ trong vài phút trước khi các em quyết định chấm dứt cuộc đời xem ra vô ý nghĩa của mình, có lẽ tôi cũng không biết nói gì nữa. Nhưng đứng trước cái chết của những đầu xanh vô tội này tôi bắt buộc phải tự vấn ngay bản thân tôi : xưa nay tôi đã sống bằng gì ?

            Tôi cũng đã từng là một đứa bé nên tôi biết về những nỗi cô đơn của những đứa bé. Tôi luôn ghét đi học, ghét thầy cô, lười học bài, tham ăn, hay sợ ma … Tôi đã tưởng rằng khi tôi lớn lên, có công danh sự nghiệp với đời, tôi sẽ hết cô đơn. Nhưng tôi đã lầm. Khi tôi càng có tuổi, chung quanh càng có đông người, tôi càng nói nhiều, nghe nhiều, đi nhiều, xem nhiều, đọc nhiều, làm ra nhiều tiền, thì tôi lại càng cô đơn vì chẳng ai thực sự hiểu tôi cả. Tâm hồn tôi luôn cô đơn vì nó thường trống rỗng. Chẳng ai có thể đi vào sâu thẳm hồn tôi để nói chuyện với tôi. Đã có nhiều lần tôi cũng muốn chết giống như các em nhưng, chẳng phải tôi hay ho gì đâu, luôn luôn có đó một sức mạnh lạ lùng  bảo vệ tôi mà tôi không thể hiểu được.

            Trong sâu thẳm tâm hồn em là gì nếu không phải tiếng lòng em. Lòng em rất cô đơn. Vì ngoài em ra không có ai cả, chỉ có em với em ở trong em. Không ai, dù thân thiết với em cách mấy, dù là cha mẹ, anh chị em, bạn bè gần gũi đến đâu đi nữa, có thể chui vào lòng em và ngồi luôn ở đó được để đẩy lùi cái cô đơn của em đi . Nhưng em có thật sự cô đơn trong lòng mình không ?

            Tôi xót xa lắm khi xem trên báo tấm hình chụp cha mẹ các em vật vã khóc trong đau đớn, những nấm mộ mới của các em ngập hoa trắng. Tôi không thấy hình Thánh Giá trên mộ. Có lẽ cũng như đa số trẻ em Việt Nam, các em không phải Công Giáo và suốt đời không biết gì về Thiên Chúa. 

            Thiếu nhi Công Giáo học giáo lý được dạy rằng chỉ có Thiên Chúa “thông suốt” mọi sự. Ngài có thể thấu suốt tâm can, biết về từng ý nghĩ thầm kín nhất, từng niềm vui, nỗi buồn, hoàn cảnh của mỗi người. Chỉ Ngài có quyền tuyệt đối không những trong đời này mà ngay cả sau khi ta chết. Không một ai có thể trốn thoát được phán xét và thưởng phạt đời đời của Ngài. Nhưng Thiên Chúa  không phải là một ông … Ba Kẹ nào mà người lớn thường mang ra để hù doạ con nít. Ngài là Cha đích thực của em. Cha mẹ chỉ là người cộng tác tuyệt vời nhất với Thiên Chúa để sinh ra thân xác em. Thiên Chúa mới chính là Đấng Tạo Hoá dựng nên mọi cái trên trời dưới đất. Ngài không ngự đâu đó trong vũ trụ mênh mông này mà ở ngay trong lòng em. Em không bao gời cô đơn. Chúa là người bạn thân thiết nhất của em. Thiếu nhi Công Giáo thích nói chuyện với Chúa trong lòng mình và tin rằng Chúa cũng thích nói chuyện với em. Có Chúa thì em mới không còn cô đơn.

            Chỉ khi thấy được Chúa trong lòng mình ta mới hết cô đơn và có một hướng đi để sống. Một điều tốt chính là điều làm đẹp lòng Chúa chứ không phải do được khen thưởng. Điểm 10 được mọi người ca tụng, được một phần thưởng to đùng mà nếu do quay cóp thì không bằng điểm 0, bị xỉ vả thậm tệ, nhưng nếu em đã tự làm bài cách trung thực. Em có thể nói dối cha mẹ thầy cô bạn bè nhưng không thể nói dối Chúa được. Em có thể trốn đi học chơi game Võ Lâm Truyền Kỳ không ai hay ai biết nhưng Chúa vẫn biết. Đồng tiền người ta đánh rơi ngoài đường em lượm được, chẳng ai nhìn thấy nhưng Chúa vẫn nhìn thấy. Em dìu ông già mù qua đường, không ai thấy và khen thưởng em nhưng Chúa biết tất cả.

            Chúa trở thành tiếng lòng, trở thành lương tâm, niềm an ủi nhất của em. Gia đình em nghèo nên em thua kém bạn bè mọi mặt. Em không thông minh nên dù siêng năng mà học vẫn dở. Em hay nhức đầu hoa mắt nên không làm bài tốt được. Em không xinh gái hay đẹp trai nên chẳng đứa nào thích chơi với em. Em không khéo ăn khéo nói nên thường bị chúng bạn cười chê. Mẹ em đau mà không có tiền uống thuốc. Chúa biết tất cả những điều đó. Những giọt lệ cô đơn của em không chảy xuống đất đâu như em tưởng mà chảy vào lòng Chúa. Chính Chúa đã nuốt đi những giọt nước mắt của em.

            Chúa luôn luôn ở với em và muốn điều tốt cho em. Giáo Lý Công Giáo cụ thể hoá điều tốt Chúa muốn nơi em và điều không tốt cho em mà Chúa muốn em phải tránh xa. Điều không tốt cho em là tội. Em cần tránh xa tội vì tội sẽ mang đến đại hoạ cho em. Tội là đẩy Chúa ra khỏi lòng em. Khi đó nỗi cô đơn của em sẽ vô cùng khủng khiếp hơn vì sẽ chẳng còn ai uống đi những giọt lệ cô đơn của em. Em có thể có mọi thứ trên đời nhưng em không bao giờ có hạnh phúc vì không ai có thể có hạnh phúc nếu không có Chúa như người bạn thân nhất trong lòng mình.

            Giáo Lý Công Giáo không phải là luật pháp của quốc gia. Luật chỉ ở bên ngoài ta, liên quan đến người khác trong cuộc đời này mà thôi. Luật chỉ cấm ta giết người khác mà không cấm ta giết ta. Giáo Lý Công Giáo cấm tự tử vì sự sống trong em chính là của Chúa. Luật cho phép phá thai vì cho rằng thai nhi vẫn là một phần của ta. Giáo Lý Công Giáo cấm phá thai vì thai nhi là con của Chúa. Luật cho ly dị vì tôi có thể lỗi lời thề với chính tôi. Giáo Lý cấm ly dị vì đó là lời thề với Chúa. Luật chỉ nắm được cái gì là vật chất và có hình thù rõ ràng. Luật chỉ trừng phạt được người phạm tội nếu bắt được họ khi họ đang còn sống. Ngoài ra luật đành bó tay.

            Lòng em và Chúa trong lòng em siêu thoát khỏi vật chất nên luật không chạm đến được. Chính Chúa đã dựng nên em như thế đó và dành em cho chính Ngài. Giáo Lý Công Giáo dạy rằng em cũng như tất cả mọi người khác vẫn cần đến Chúa để chiến thắng cô đơn sau khi chết. Tự tử không bao giờ giải quyết được nỗi cô đơn của bất kỳ ai cả. Nhưng Chúa luôn là Người Cha nhân từ, và sẵn sàng thứ tha cho con cái lầm lạc biết hối lỗi. Em không được học Giáo Lý nên không ý thức được điều sai quấy của mình thì chắc chắn rằng Chúa sẽ rất độ lượng với chính em. Người có lỗi nhất với em chính là tôi, một người Công Giáo lừng khừng không dám làm chứng cho Chúa hết mình trong cuộc sống của tôi. Xin em tha thứ cho tôi.

            Không những Thiên Chúa luôn sống trong lòng con người, Ngài còn luôn để cho con người sống trong lòng Ngài. Đó chính là Thiên Đàng vĩnh phúc cho em.

NGỌC VĂN, Sài-gòn 1.6.2006


Bài đọc thêm

KHÔNG CHỈ LÀ NHỮNG CUỘC ĐIỆN THOẠI

Cách đây 10 năm, sau cái chết của mẹ và sự bỏ đi đột ngột của chồng, Mary đã cực kỳ tuyệt vọng, cuộc sống của cô trở nên quá tồi tệ, cô không còn muốn tiếp tục sống nữa. Thế là , Mary nghĩ đến những viên thuốc ngủ trong phòng tắm …

Đúng lúc Mary đang lầm lũi bước về phía phòng tắm để kết liễu cuộc sống này, chuông điện thoại reo. Đó là cậu của Mary, tình cờ ông ấy nhớ đến Mary và muốn hỏi thăm cháu mình đang làm gì. Mary đã nói dối là đang chuẩn bị bữa ăn, nói chuyện với ông được một lát, Mary cúp máy … dự định đi về phía phòng tắm.

Tiếng chuông điện thoại lại reo lên. Lần này là một người bà con khác của Mary, chỉ gọi điện thoại qua để tán gẫu và hỏi thăm Mary đang làm gì. Một lần nữa Mary lại nói dối là đang chuẩn bị bữa ăn, rồi sau khi chuyện trò được một lúc, Mary cúp máy … tiếp tục đi về phía nhà tắm để thực hiện ý định tự tử. Đi được nửa đường, không thể tin rằng điện thoại lại reo lần nữa. Giờ đây, người gọi Mary là một người bạn cũ thời trung học, hai người đã không liên lạc khá lâu, tình cờ gọi điện thoại để hỏi thăm nhau …

Lần này, khi cúp điện thoại, Mary đã bỏ ý định đi về phía nhà tắm để tìm những viên thuốc ngủ. Trong suy nghĩ của mình, Mary không tin được chưa bao giờ có đến ba cuộc điện thoại một lúc như thế, thậm chí có khi cả ngày  chẳng nhận được một cuộc điện thoại nào. Mary nhận ra rằng, những cuộc điện thoại tình cờ đó có nghĩa là Thiên Chúa muốn ngăn lại ý định tự tử của cô, và cuộc điện thoại thứ ba đã cứu sống cô. Mary chẳng bao giờ còn muốn kết liễu  cuộc sống nữa.

Câu chuyện của Mary có thể là chuyện không thể tin được. Nó không chỉ đơn giản là giúp đỡ của sự ngẫu nhiên, mà còn mang một ý nghĩ khác : có ai đó luôn cần sự quan tâm của ta, chúng ta cần phài dành một chút thời gian để hỏi thăm, quan tâm đến nhau. Chúng ta sẽ không bao giờ ngờ đến là những hành động quan tâm nhỏ nhặt đó có khi lại giúp ích được người khác.

HUỲNH BÍCH NHI

PDFHero.com - Chuyển đổi PDF sang Word miễn phí