Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Giáo lý Công giáo

Bài 02: Tại sao chỉ có một Giáo hội?

Những gì các ông (tông đồ) đã thấy, những gì các ông đã nghe, làm cho các ông bừng cháy trong lòng, nôn nóng muốn chia sẻ cho tất cả mọi người của mọi thời đại trên địa cầu, đó là: “Có một Thiên Chúa là Cha hằng yêu thương ta và muốn cho chúng ta được tham dự vào cuộc sống tình yêu với Ngài.”

Các ông ra đi và từ đấy Giáo Hội bắt đầu cuộc phiêu lưu không ngơi nghỉ của mình, Đức Giêsu về trời, nhưng đã thông ban Thần Khí của Ngài cho Giáo Hội. Ngài cũng đã thiết lập dân tộc những người tin, như chính thân thể của Ngài.

Thánh Phaolô đã nói: “Giáo Hội là thân thể Chúa Kitô” (Cl 1, 18). Đấy không phải chỉ là một hình ảnh mà còn là một thực tại; chúng ta quả thực là Thân thể của Chúa Kitô Phục Sinh và chúng ta nên một với Ngài bởi đức tin và các Bí tích. Chính Bí tích làm cho ta được tham dự vào sự sống của Ngài.

“Anh em không biết rằng, thân xác anh em là phần thân thể của Chúa Kitô sao?” (1Cr 6, 15).

Đầu và thân thể chỉ làm nên một thân thể, tuy nhiên đầu thì khác với thân thể:

“Chúa Cha đã đặt Chúa Kitô làm đầu mọi sự để Người trở nên đầu của Giáo Hội, thân thể của Ngài” (Ep 1, 22).

Là chi thể của nhau, điều ấy nói lên sự đa dạng trong hợp nhất: những ân huệ của Chúa Thánh Thần mà mỗi người nhận lãnh tùy mức độ thì thiên hình vạn trạng và phải được dùng để xây dựng tất cả mọi người vì chính Thần Khí yêu thương và hiệp nhất đã được giao phó cho chúng ta.

“Và chính Người đã ban ơn cho kẻ này làm Tông đồ, người nọ làm ngôn sứ, kẻ khác nữa làm người loan báo Tin Mừng, kẻ khác nữa làm người coi sóc và dạy dỗ. Nhờ đó dân thánh được chuẩn bị để làm công việc phục vụ, là xây dựng thân thể Đức Kitô, cho đến khi tất cả chúng ta đạt tới sự hiệp nhất trong đức tin và trong sự nhận biết con Thiên Chúa, tới tình trạng con người trưởng thành, tới tầm vóc viên mãn của Đức Kitô. (Ep 4, 11-13)

Là chi thể của Đức Kitô và là chi thể của nhau, chúng ta hợp thành Giáo Hội của Chúa Kitô “một tập đoàn tín hữu qua đó Đức Giêsu đổ tràn ân sủng và chân lý” và “một cộng đoàn đức tin, đức cậy và đức mến” (Hiến chế L.G số 8).

“Đức Giêsu tập họp nhóm Mười Hai lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật. Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Các ông ra đi, rảo qua các làng mạc loan báo Tin mừng và chữa bệnh khắp nơi.” (Lc 9, 1-2,6).

Chúng ta là thân thể của Chúa Kitô là để cho một sứ vụ, bởi lẽ người Kitô hữu là thợ của Nước Trời.

Qua chi thể của mình, Giáo Hội loan báo Tin mừng cho tất cả mọi người, xác nhận sự hiện diện của Thiên Chúa trong lịch sử, lịch sử của từng cá nhân và lịch sử của toàn thể nhân loại. Qua các tín hữu, Giáo Hội bắt chước Đức Kitô thực thi bác ái, tìm cách thực hiện sự bình đẳng giữa người với người, ưu tiên sống với người nghèo khó, người bị khinh chê, người tàn tật:

Mt 9, 12: “Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần.”

Lc 19, 20: “Thưa Ngài, yến bạc của Ngài đây, tôi đã bọc khăn giữ kỹ.”

Pl 2, 6-7: “Đức Giêsu Kitô, vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế.”

2Cr 8,9: “Quả thật anh em biết Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã có lòng quảng đại như thế nào: Người vốn giàu sang phú quý, nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có.”

Chúa Kitô đã thực hiện công trình cứu rỗi của Người trong sự nghèo khó và bách hại. Giáo Hội cũng được mời gọi bước đi con đường như thế. “Giáo Hội không được thiết lập để tìm kiếm vinh quang trần thế nhưng để giảng dạy sự khiêm nhu và sự bị loại bỏ, ngay cả bằng chính gương mẫu của mình.” (L.G 8)

Trong một cuộc phỏng vấn về Giáo Hội, có một người đã trả lời như sau: “Đối với tôi, Giáo Hội là nghèo nàn, là khiêm nhu, là bác ái và là sự hiệp thông của các Thánh. Chính nhờ có các Thánh mà Giáo Hội mới trường tồn, tuy nhiên tôi tin tưởng, hạt giống không chết đâu.” 

Giáo Hội là men trong khối bột loài người, đã, đang và sẽ tiến lên giữa những bách hại của thế gian và trong sự an ủi nâng đỡ của Thiên Chúa để rao giảng cho thế giới rằng:

“Đức Kitô đã đến, đã sinh ra

Đức Kitô đã chịu đau khổ, chịu chết

Đức Kitô đã sống lại và vẫn đang sống

Đức Kitô sẽ trở lại, Đức Kitô vẫn đang hiện diện.”   (L.G, 8)

CÂU HỎI BÀI SỐ 02:

Cộng đoàn tín hữu sơ khai sống bằng cách làm chứng tá. Bạn đọc hai bản văn của sách Công Vụ Tông Đồ 2, 42-47 và 4, 32-35 trình bày hình ảnh một Giáo Hội có thể nói được gần như “hoàn hảo”. Vậy qua hai bản văn ấy, bạn thấy cộng đoàn tiên khởi đã sống và làm chứng Chúa phục sinh như thế nào?