Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Giáo lý Công giáo

Bài 02: Con người được mời gọi đi vào đường bát phúc

“Thần khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi,

để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn.” (Lc 4, 18-19)

Trong toàn bộ sách Tân ước, điều đập vào mắt người đọc là Tin Mừng Chúa Giêsu loan báo : Thiên Chúa là Cha. Thiên Chúa yêu thương chúng ta và ban ơn cứu rỗi cho chúng ta qua Con của Người là Đức Giêsu Kitô.

Thư thứ nhất của thánh Gioan triển khai tin mừng tình yêu : “Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như thế này : Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian để nhờ Con Một của Người mà chúng ta được sống. Tình yêu cốt ở điều này : không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Ngài đã yêu thương chúng ta, và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta. Anh em thân mến, nếu Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta như thế, chúng ta cũng phải yêu thương nhau. ” (1 Ga 4, 9-11)

Sách có thể ảnh hưởng đến cách cư xử và đời sống của con người. Khám phá Đức Giêsu và Tin Mừng của Ngài là khám phá ra rằng Chúa Giêu su biến đổi chúng ta và kêu mời chúng ta thay đổi thái độ. Tin vào Đức Giêsu là khám phá ra rằng mình được yêu, được cứu thoát và được mời gọi bước vào con đường phục vụ, yêu thương và vâng lời theo gương của Ngài.

Luân lý Kitô giáo là một cuộc sống trong Chúa Kitô, bước đi theo Ngài. Nhờ ơn sủng của Ngài, sống các đòi hỏi của Nước Trời, chủ yếu và duy nhất là luật yêu thương. “Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy thương yêu nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Ở diểm này, mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy : là anh em có lòng yêu thương nhau.” (Ga 14, 34-35)

Phúc âm là vương quốc tình yêu. Phải yêu vì chúng ta được Chúa Cha yêu một cách nhưng không qua Đức Giêsu Kitô. Chúng ta phải yêu thương nhau, không loại trừ ai kể cả kẻ thù. Một đòi hỏi áp đặt trên chúng ta vì Đức Giêsu Kitô đã hoàn thành đòi hỏi đó và làm cho chúng ta đến lượt mình cũng hoàn thành nó trong sự hiệp thân với Ngài. Ngài ban cho chúng ta sức mạnh cứu rỗi và quyền năng phục sinh.

Vậy, luân lý Kitô giáo là hiểu và qui chiếu về một con người, con người cụ thể là Đức Giêsu Kitô, người đã sống kiếp người và đi đến tận cùng sứ vụ yêu thương, người đã chết và đã sống lại, người đang sống hôm nay và mãi mãi, người yêu chúng ta và cứu chúng ta, biến đổi chúng ta.

Điều Đức Kitô nói với chúng ta liên quan đến khía cạnh luân lý trước hết không nằm ở việc được làm hay không được làm (theo nghĩa cấm đoán – Mt 19, 3- ; 22, 17-18). Ngài đề nghị một lý tưởng tích cực, không phải là một cách hành xử đóng khung có sẵn với những chỉ dẫn theo sát mặt chữ. Chúa Giêsu trao ban một tinh thần. Ngài ban thần khí của Ngài làm cho chúng ta bước vào một đời sống mới. Ngài mời gọi ta bước vào tình yêu, vào hạnh phúc. Tin Mừng vượt qua sự cứng ngắt của lề luật để đưa ta vào bổn phận sáng tạo và yêu thương con người.

Thiên Chúa mời gọi mỗi người chúng ta. Chỉ có lời mời gọi của Chúa mới có thể định nghĩa và quyết định phải sống quy chiếu về con người Đức Giêsu. Người Kitô hữu chấp nhận đặt Đức Kitô làm trung tâm đời mình, đi theo Đức Kitô và hội nhập vào cộng đoàn của Ngài. Đây là lời mời gọi đích thực có một cuộc sống mới hoà hợp với cuộc sống và sứ điệp của Chúa Giêsu.

Mời gọi bước vào hạnh phúc . Lời mời gọi rất đòi hỏi nhưng không võ đoán (dựa vào ý chủ quan, không căn cứ) . Đòi hỏi đó là cả một quá trình khám phá và chấp nhận. Luật luân lý luôn là luật tăng trưởng của con người đến chân lý, cái đó chỉ có thể tìm thấy trong sự hiệp thông với Thiên Chúa.

Con đường đề nghị cho con người, chúng ta tìm thấy trong bài giảng trên núi, con đường bát phúc. Trong bài giảng này, nó xuất hiện tận căn. Bát phúc chỉ ra một tinh thần và một định hướng. Bát phúc không phải là một bộ luật theo sát mặt chữ.

Có thể xem các mối phúc như một lời giới thiệu luân lý về Kitô giáo, luân lý của hạnh phúc vì ước muốn của Thiên Chúa là con người được hạnh phúc (Đnl 4, 1 ; 30, 15-20). Các mối phúc hướng đến sự triển nở chiều sâu.

Các mối phúc vừa là lời hứa vừa là con đường (Mt 5, 3-11 ; Lc 6, 20-23)

- Một lời hứa thành sự ngay hôm nay. Công bố hạnh phúc chứ không chỉ hứa hạnh phúc. Hạnh phúc của con người trước hết không phải là kết quả của nổ lực của bản thân mà là đón nhận món quà của Thiên Chúa ban cho mọi người. Luân lý Kitô giáo trước tiên là đáp lại tình yêu nhưng không này.

- Một con đường do toàn bộ thái độ của con tim vạch ra : nghèo trong lòng, đơn sơ, tín thác ; và một tổng thể cách ứng xử với người khác : nhân hậu, ý muốn hoà bình, ngay trong những tình huống khó khăn như bị thử thách hay bị bách hại.

Vậy các mối phúc cũng giới thiệu một luân lý của hạnh phúc. Không cần có những dấu chỉ chính xác biểu lộ một nổ lực luân lý của bản thân. Các mối phúc đề nghị một ân huệ nhưng không (vô điều kiện) của Thiên Chúa, một đời sống hiệp thông với Ngài, một đời sống mà người Kitô hữu tiếp nhận và sống từng ngày điều răn kép về tình yêu Thiên Chúa và tha nhân. Các mối phúc không nói về một thành tích để thực hiện mà chỉ nói về một tinh thần soi dẫn đời sống.

CÂU HỎI BÀI SỐ 2

  1. Chúa Giêsu có một thái độ rõ ràng đối với luật của người Do Thái. Bạn đọc những đoạn Tin Mừng sau đây và cho biết cách tổng quát về thái độ của Chúa Giêsu đối với luật Do Thái như thế nào ?

Mt 5, 17 …

Mt 8, 4

Mt 23, 2 …

Mc 12, 28-34

Mc 2, 21-22

Trong đời sống cụ thể, với tư  cách cá nhân, bạn có nghĩ rằng, Đức Giêsu đòi hỏi bạn quá sức qua các mối phúc không, nhất là những đòi buộc về điều răn yêu thương ?