Sách » Văn Học Trong Nước » Giai thoại văn học

Lo Bò Trắng Răng

Người VN ta thường nghe thành ngữ "Lo bò trắng răng"; nó
mang ý nghĩa hoàn toàn tương đồng với thành ngữ của Tàu
"Kỷ nhân ưu thiên" (Người nước Kỷ lo trời sụp). Thời
Xuân Thu, một học giả tên là Liệt Ngư Khấu có trước tác
một bộ sách nhan đề là Liệt tử, trong đó kể một sự
tích như sau :

Xưa ở nước Kỷ có một người không lo gì ngoài việc lo
một ngày nào đó bầu trời sẽ sụp đổ, và lúc đó anh ta
sẽ không có chỗ nương thân.

Anh ta suy nghĩ mãi mà không giải quyết được vấn đề
này, do đó cứ lo lắng quên ăn quên ngủ. Sau dó, có
người bảo cho anh ta biết là trời chỉ là bầu không khí
thật lớn mà thôi, làm sao sụp đổ được mà lọ Người
nước Kỷ này hỏi lại rằng :

- Nếu bảo bầu trời không sụp đổ được, nhưng mặt
trời mặt trăng và các tinh tú lại không sụp đổ được sao ?

Người kia giải thích rằng :

- Mặt trời, mặt trăng và tinh tú cũng là do thể khí tích
tụ lại mà thành những vật thể phát ra ánh sáng, dẫu cho
mặt trời mặt trăng và các tinh tú có sụp xuống đất, cũng
không gây hại gì cả cho loài ngườị

Người nước Kỷ nghe giải thích như vậy, từ đó mới hết
lo trời sụp.

Thời Xuân Thu cách chúng ta hơn 2200 năm rồi, thời đó loài
người chưa có kiến thức về khoa học, do đó sự hiểu
biết về vũ trụ vạn vật rất mù mờ. Dĩ nhiên lời giải
thích trên không có căn cứ khoa học.

Tuy nhiên, câu chuyện ngụ ngôn trên muốn nói là không nên
lo lắng về những thứ không thiết thực, không đáng lọ
Cho nên, dù kiến thức khoa học của người xưa có sai lầm
thiếu sót, thì ý nghĩa câu chuyện ngụ ngôn vẫn không bị
ảnh hưởng.

Từ câu chuyện ngụ ngôn trên, chép trong sách Liệt tử,
người đời sau rút ra thành ngữ "Kỷ nhân ưu thiên" để
nói về người có tật lo lắng không đâu, lo cái không
đáng lo, để tự chuốc lấy phiền muộ n cho mình.