Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Cựu Ước bằng tranh

Tháp Babel (Tập 3)

21. Theo thánh khin, truyện ông Noe quá chén là hình bóng chỉ Đức Chúa Giêsu, Chúa chúng ta đã vì lòng yêu dấu nhân loại nên đã phải uống chén đắng và chịu chết xấu hổ trần truồng trên cây thánh giá. Khi ấy quân Giudêu nhạo báng người như Cam đã nhạo cười ông Noe cho nên dòng dõi phải phạt làm tôi mọi thiên hạ. 

22. Năm 1800, sau trận lụt khoảng một trăm năm, con cháu ông Noe sanh sản rất nhiều kể chẳng xiết. Nhiều đến nổi cả dòng dõi không thể ở chung cùng nhau được vì thiếu đất sống nên mọi người mới tính việc phân chia ra mỗi người đi mỗi nơi để tìm các vùng đất mầu mỡ khác lập nghiệp. 

23. Nhưng trước khi đi, con cháu ông Noe muốn làm một công trình vĩ đại làm di tích lưu lại ngày sau cho hậu thế. Sau khi bàn tính, con cháu ông Noe quyết định xây một cái tháp cao tận trời vừa để đánh dấu một kỷ niệm những ngày sống bên nhau vừa để phòng ngừa nạn lụt đại hồng thủy vừa qua. 

24. Bọn chúng không tin lời giao ước của Đức Chúa Trời xưa nhất là muốn tỏ ra sức mạnh của con người có thể chống lại cả quyền vạn năng của Thiên Chúa. Chúng tưởng rằng Thiên Chúa chỉ có thể phạt chúng bằng hình phạt ngập lụt nên khi bắt đầu xây tháp, bọn chúng xem như là một thành quả quan trọng. 

25. Chúng reo hò, tập trung tất cả dụng cụ và nhân công quyết xây cho xong một công trình vĩ đại, có một không hai trong lịch sử. Cái tháp khổng lồ từ từ được xây cao lên với sự nỗ lực càng lúc càng tăng gia của con cháu ông Noe. 

26. Trong lúc đó Đức Chúa Trời thấy con cháu ông Noe đã tỏ ra kiêu ngạo muốn lấy sức phàm vượt qua sự trừng phạt của Thiên Chúa. Người không hài lòng. Vì Đức Chúa Trời dạy con người càng khiêm nhường hạ mình xuống bao nhiêu thì kẻ đó càng được Chúa nâng lên cao trọng bấy nhiêu. 

27. Như trường hợp con cháu của ông Noe muốn khỏi tay Đức Chúa Trời phạt thì phải lo ăn năn hối cải, chừa bỏ các tánh hư tật xấu đã làm mất lòng Đức Chúa Trời để được Người đoái thương đến giúp đỡ cho vượt qua mọi sự khốn khó ở đời này và không mất phần thưởng trên nước Thiên đàng đời sau. 

28. Con cháu ông Noe đã không làm như vậy, lại còn có ý cậy sức người để thoát sự trừng phạt của Thiên Chúa. Nhưng chúng đã dại dột không biết rằng không có việc gì mà Đức Chúa Trời làm chẳng được, vì hành động ngu xuẩn đó của con cháu ông Noe, Đức Chúa Trời quyết định phá hủy kế hoạch xây tháp đó. 

29. Người không cần dùng sấm sét hay giông bão xô ngã ngọn tháp khổng lồ đang được xây cất hoặc xuống tay giết hại những kẻ ngông cuồng tự cao mà Người chỉ làm cho chúng nó nói khác tiếng nhau chẳng còn hiểu nhau được nữa. 

30. Trong lúc công việc đang tiến hành điều hòa, một bữa sáng kia, khi bắt tay vào việc, cả bọn người xây tháp phát giác ra được một sự việc lạ lùng đã xảy ra: không một người nào hiểu tiếng người nào! Kẻ hô xô đá lên thì người kéo đá xuống. Kẻ bảo đem cái đai thì người đem búa. Thật là hỗn loạn. 

31. Mọi người đều điên đầu còn không hiểu nhau được nữa. Ngọn tháp xây được nửa chừng công việc ,đành phải bỏ dở, mỗi người kéo nhau đi một phương. Từ đó về sau, người ta gọi tháp đó là tháp Babêlê nghĩa là lộn xộn .
Thánh Bênađô nói rằng: "Truyện này là hình bóng... 

32. ...Kẻ thế gian thường kiếm chước cho khỏi tay Đức Chúa Trời phạt: Xưa con cháu ông Noe kiêu căng nên khiến chẳng còn hiểu được tiếng nhau. Ngày nay ngôn ngữ mỗi khi bất đồng đó là ghi dấu để cho mọi người nhớ: Hễ ai muốn làm ngụy cùng Đức Chúa Trời cũng đều thất bại.

[Hết]