Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Cựu Ước bằng tranh

Ông Giacóp Lập nghiệp (Tập 2)

12. Các con ông Laban tỏ lòng ganh ghét với Giacóp; "Giacóp đã lấy tất cả tài sản của cha chúng ta, và nhờ tài sản của cha chúng ta, đã làm nên cơ đồ ấy". Và chính ông Laban cũng đổi mặt, chẳng được hòa nhã vui vẻ với cháu như trước. Giacóp thấy bà con chẳng thương mình nên cầu nguyện cùng Chúa và chuẩn bị về quê nhà.

13. Chúa truyền cho Giacóp: "Đứng lên! Ra khỏi đất này mà trở về quê hương ngươi". Ông Giacóp đứng lên, đưa các con và các bà vợ lên lạc đà. Ông đưa tất cả đàn vật riêng và mọi tài sản ông đã gây được ở Pátđan Aram, để đi về với ông Isaac, cha ông, ở đất Canaan.

14. Trong lúc ấy ông Laban đi xén lông chiên, bà Raken ở nhà lấy trộm các tượng thần của cha bà. Gia đình Giacóp phải âm thầm ra đi là vì sợ bà con bên vợ trở lòng đoạt lại những của cải. Lúc đó ông Giacóp được 104 tuổi, sự nghiệp mới bắt đầu phát triển, ông trở về quê với một gia sản vĩ đại.

15. Sang ngày thứ ba, người ta báo cho ông Laban biết ông Giacóp đã trốn đi. Ông đem anh em họ hàng đi với mình, rượt theo ông Giacóp bảy ngày đường, và đuổi kịp ông này ở núi Galaát. Thiên Chúa phán với Laban: "Chớ làm sự dữ cho Giacóp, kẻo phải khốn!"

16....Ông Laban ra lệnh cho gia nhân không được động thủ. Ông nói với Giacóp: "Con đã làm gì thế? Con đã đánh lừa cha mà đem các con gái cha đi như thể tù chiến tranh. Tại sao con đã lén lút trốn đi và đã lừa cha, không cho cha biết, để cha còn tiễn đưa con trong niềm vui tiếng hát, trong tiếng trống tiếng đàn? Con đã không để cho cha hôn từ biệt con, cháu của cha...?

17. Bây giờ con đi vì quá nhớ nhà cha con thì được, nhưng tại sao con lại lấy trộm các thần của cha? Ông Giacóp đáp lại: "Chúng con phải lén lút đi vì con sợ, và con tự bảo: có khi cha sẽ dùng sức mạnh mà đoạt lại các con gái của cha. Còn nếu cha tìm được các thần của cha nơi người nào, thì người ấy không được sống nữa.

18. Giacóp khiêm nhượng năn nỉ và nhắc lại cho ông Laban biết công nghiệp suốt 20 năm ở quê vợ. Lúc gìn giữ chiên cho ông, con nào bị sói bắt, Giacóp đền bù, ngày đêm không lúc nào Giacóp an tâm mà yên giấc nên trộm cướp không dám động đến, nhờ đó chiên cừu sinh sản ra vô số, thế mà ông cũng chẳng được gì.

19. "...Khi con đến thì cha cũng chưa giàu có gì, nhờ con lo lắng quán xuyến mọi việc, giờ đã trở nên dư dật", ông xin cha nghĩ đến công lao mà thương xót. Ông Laban nguôi giận, thương và làm lành cùng con rể. Ông nói: "Các cô này là con gái của cha, các cháu này là cháu của cha, chiên này là của cha, tất cả những gì con thấy đều là của cha. Nay tất cả đã là của con rồi..."

20....Bây giờ, cha con ta hãy lập giao ước làm chứng giữa cha con ta." Họ giao hòa với nhau và dựng một đống lá làm kỷ niệm thề ước: "Dòng dõi mình ngày sau sẽ hòa thuận, chẳng hề làm giặc với nhau!" Sau đó, hai người vui vẽ từ giã, mỗi người một nẻo.

21. Sau khi thoát khỏi tay cha vợ, Giacóp lo đến sự báo thù của Êsau. Khi về đến miền Edom nơi Êsau ở, Giacóp muốn dọ tình ý của anh nên cho người báo tin cho Êsau rằng: "Giacóp, em ông trở về cùng với một đoàn tôi tớ và chiên bò vô số".

22. Nghe tin ấy, Êsau hét lên: "Thằng 'lập mưu' đã về! Gia nhân đâu, mau sửa soạn đi 'đón nó'. Một cuộc chuẩn bị rầm rộ diễn ra, gươm giáo sáng ngời vẻ hung hãn lộ trên nét mặt.

FileEagle.com - Tải về phần mềm hữu ích cho máy tính của bạn