Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Cựu Ước bằng tranh

Ông Eâgiác cùng 2 đứa con sanh đôi (Tập 3)

21. Khi Êgiau nói dứt lời, Giacóp vừa bưng dọn thức ăn thì Êgiau mới về đến. Êgiau lầm lũi nấu nướng rồi lại bưng dọn lên cho cha. Khi Êgiau đến bên giường thưa: "Mời cha xơi! Êgiác vô cùng ngạc nhiên và bỡ ngỡ hết sức, ông hỏi: "Con là ai?" 

22. Êgiau đáp: "Con là Êgiau, con cả cha!" Nghe Êgiau đáp, Êgiác chợt hiểu mọi việc liền thở dái nói: "Thế là xong!" Vừa rồi có đứa bưng thịt muông, nấu cho cha ăn và cha chúc mọi sự lành cho nó rồi!" Êgiau nghe như dao đâm vào ruột... 

23. ...Anh kêu khóc và lớn tiếng rằng: "Thật là ranh con! Chả trách gọi là Giacóp được! Mày chiếm ngôi vị tao hai lần rồi" Êgiau vật mình bức tóc nức nở khóc, ông Êgiác thấy vậy thương tâm gọi Êgau đến và chúc lành một vài điều. 

24. Ông Êgiác suy nghiệm biết Thánh ý Chúa đã định nên chẳng trách Giacóp. Riêng có Êgiau căm hờn và tức giận em vô cùng và đe hễ cha qua đời, thế nào cũng giết em. Các Thánh sử gầm rằng: "ta chớ nên bắt chước Êgiau, vì đã bán chức trưởng nam rồi còn muốn lấy lại cũng như... 

25. Kẻ có tội muốn sung sướng đời này lại đòi cả phước đời sau". Bà Rêbêca biết tánh tình Êgiau hung bạo nên rất lo, bà nghĩ: "Nếu Giacóp tránh mặt xa nhà một ít lâu cho Êgiau nguôi cơn giận thì hay hơn là ở nhà". Nghĩ như vậy bà quyết quyết xa con để Giacóp được yên lành. 

26. Tuy nhiên bà vẫn còn lo ngại không biết tìm cách nào để nói cho ông Êgiác nghe theo. Nhân Êgiau theo ý riêng lấy con gái xứ Canaan làm vợ đã phật lòng cha mẹ, bà Rêbêca mới vịn lý do đó mà tìm cách nói để đưa Giacóp ra khỏi nhà. 

27. Một hôm bà bàn tính với ông Êgiác: "Con lớn tôi đã lấy vợ trong đất nước này, mà nó xấu nết nên tôi chẳng muốn cho con thứ hai tôi lấy vợ tại đây nữa. Xin ông cho phép con út đi xứ tôi mà lấy vợ trong dòng họ tôi. Ông Êgiác nghe họp lý nên đồng ý cho Giacóp sang Mêsopotamia. 

28. Được sự đồng ý của Êgiác, bà Rêbêca gọi Giacóp bảo: "Con ơi! Anh con đe thế nào cũng sát hại con đó. Vậy để cho anh con nguôi cơn giận, con hãy tạm lìa cha mẹ sang ở với ông Laban là cậu con ở xứ Mêsopotamia cho qua cơn biến, rồi sau mẹ sẽ liệu cách đen con về. 

29. Giacóp luôn luôn vâng lời mẹ. Bà Rêbêca liền soạn cho Giacóp lên đường. Khi Giacóp dến từ giã cha già, ông Êgiác nhắc lại mọi sự lành đã chúc cho Giacóp lúc trước và ông cũng cầu xin cho Chúa bảo vệ trẻ thơ trên đường trở về xứ Mêsopotamia. 

30. Nhìn Giacóp ra đi, bà Rêbêca rất đau đớn nhưng vì bà muốn cho con được yên thân thoát khỏi tay hung bạo của Êgiau nên phải đành hy sinh. Tội nghiệp! Giacóp ra đi không như những kẻ khác đi hỏi vợ, đem hành trang và tôi tớ chầu chực như một kẻ phú quí... 

31. Ông ăn mặc khó khăn và không đem theo vật gì. Ông đi bộ rất là vất vả. Cứ nhắm theo hướng về đất cũ của mẹ ông mà lê gót, ngày đi đêm nghỉ, dọc đường cũng không có nơi nương ngụ.

32. Mỗi lúc đêm về, Giacóp nằm bên vệ đường, đặt gói đồ một bên. lấy đá gối đầu mà nằm nghỉ qua đêm. Tuy Giacóp khổ sở nhưng Chúa luôn đoái thương và chăm sóc luôn.

[Hết]

FileEagle.com - Tải về phần mềm hữu ích cho máy tính của bạn