Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Cựu Ước bằng tranh

Cain giết Abêlê (Tập 3)

21. Cain liền tức tốc đuổi theo ôm lấy cổ Abêlê rồi siết mạnh! Abêlê bất thình lình bị chận cổ đến nghẹt thở thì quị xuống và không chống cự nổi trước sức mạnh ghê khiếp của Cain. Chàng trợn trừng lên, kinh hãi, hai tay chới với để chống chọi nhưng vô ích! Chàng cảm thấy toàn thân yếu dần, tay chân bủn rủn...

22. Đôi mắt hoa lên và như đổ sao, các mạch máu trong ngực chàng bị bóp nghẹt như muốn vỡ tung ra, cảnh vật trước mắt biến dạng như nhảy múa một cách ghê tợn, bỗng một màn đen sụp xuống Abêlê không còn trông thấy gì nữa và chàng ngất lịm. Một giòng máu từ khóe miệng Abêlê trào ra... 

23. Lúc đó Cain chẳng khác nào như con quỉ dữ, một tay ôm lấy cổ Abêlê một tay đập lia lịa lên đầu em mình mà không tiếc tay. Cơn giận dữ đã lấn áp cả lương tri, Cain đánh tới tấp đến khi thấy Abêlê mềm nhũng và quị xuống đất mới dừng tay lại. 

24. Trước cái xác không hồn của Abêlê, Cain hoảng hốt nhìn em mà chết điếng trong lòng: "Chết! Nó dã chết rồi hay sao? Chúa ơi! Sự chết ghê gớm như thế sao?" Nói đến đây Cain tối tăm mày mật vì từ thuở Chúa sanh ra loài người, Abêlê mới là người đầu tiên đã chết nên sự hoảng hốt của Cain thật là tột độ. 

25. Một chập sau, Cain tỉnh dậy nhớ đến tội giết em liền sợ hãi quá. Cain nghĩ cách ém nhẹm để trốn tội. Nó bồng Abêlê giấu vào bụi rậm để phi tang. Sau đó nó lấy vẻ mặt tươi tỉnh rồi trở về nhà như người vô sự, nhưng lúc đó... 

26. Đức Chúa Trời hiện ra hỏi Cain rằng: "Ờ Cain! Nào em mày ở đâu?" Cain sợ hãi quá, nhưng đã rắp tâm chối tội nên nó đã tráo trở thưa: Tôi đâu có biết, tôi đâu phải là kẻ giữ nó sao?" Trước sự gian dối của Cain, Đức Chúa Trời liền quở rằng: 

27 "...Sao vậy! Tiếng máu em mày đã kêu oan tháu trời, đến tai Ta nghe rồi. Tay của mày đã vấy máu em mày, từ rày bàn tay đó không thể trồng tỉa cho cây trái sanh ra hoa quả được. Vậy thì mày sẽ phải chúc dữ trên đời, bình bồng khắp xứ cùng long đong mọi nơi và mày sẽ bị tội lỗi đeo nheo mãi như án phạt cho mày đến suốt đời! 

28. Bấy giờ Cain mới sọ hãi: "Tay tôi đã ra dơ dáy vì máu của em tôi đã dính vào, ắt tội tôi chẳng được tha. Đời tôi chắc sẽ phải ẩn lánh nơi nọ, nơi kia cùng đi dong dài mãi cho đến trọn đời tôi..." 

29. Than thở tồi Cain đi thất thểu như người điên, đi mãi mà không biết đi đâu để tìm một nơi cho yên ổn lương tâm. Cain lẩm bẩm. "Sao ta vẫn thấy tội ta, hình bóng chết chóc của Abêlê sao vẫn hiện mãi trước mắt!" 

30. Bất cứ nơi nào chân của Cain đặt đến, đều như có một con mắt sáng quắc nghiêm khắc nhìn theo anh ta. Đó là con mắt của lương tâm, con mắt của Thiên Chúa trừng phạt kẻ đã cả lòng phạm tội sát sinh. 

31. Trong lúc đó ông Adong và bà Evà phát giác ra xác Abêlê mà lòng đau như cắt. Adong thấu hiểu vì tội lỗi của mình đã làm mất lòng Chúa nên con cháu đã phải khốn nạn như vậy. Tội nguyên tổ đã hoành hành nơi con người, và con người sẽ phải lâm lụy vì dục tình, sa đọa. 

32. Cái chết của Abêlê mở màn cho một vận kiếp thảm khốc mà nhân loại đã phải chịu. Người ta giết nhau vì châu báu ngọc ngà, vì sự sang giàu, địa vị ở thế gian chẳng khác nào sự ghen tức của Cain, trái với giáo lý của Thiên Chúa: "Chúng bay hãy tha thứ cho kẻ ghét bay và làm ơn cho kẻ làm khốn bay".

[Hết]

FileEagle.com - Tải về phần mềm hữu ích cho máy tính của bạn