Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Cựu Ước bằng tranh

Cain giết Abêlê (Tập 2)

11. Nhưng không ngờ lòng ganh ghét của Cain đã quá nặng đi đến chỗ thù hiềm Abêlê nên nó không thể bỏ qua được. Nó thầm nghĩ một mưu kế để sát hại Abêlê: "Để ta hạ sát nó, xem nó còn được Chúa yêu dấu nữa chăng?" 

12. Đến một ngày nọ, chuyện đã xảy đến, Cain không nén nổi cơn giận dữ được nữa. Nó thừa lúc ông bà Adong không để ý, bèn rủ Abêlê ra đồng vắng: "Này Abêlê! Hai anh em mình ra ngoài vườn nói chuyện chơi". Abêlê thấy anh tỏ ra thân thiện không như lúc trước... 

13. ...đã ra vẻ không ưa gì đến mình, thì trong bụng rất mừng rỡ và ưng thuận ngay. "Ờ đi thì đi! Cain thấy em đồng ý liền cặp tay chàng dẫn ra đồng, trong bụng đã sắp sẵn một kế hoạch ghê gớm. 

14. Hai anh em dẫn nhau ra cánh đồng vắng vẻ cách xa nhà ông bà Adong và Êvà. Khi đến một cây to, Cain ngồi xuống dưới gốc cây và chỉ cho Abêlê ngồi chung trên một cái rễ cây to. Cain vờ hỏi vẩn vơ, dạo này em chăn chiên ra sao? 

15. Abêlê không hiểu bụng anh nên thành thật trả lời: "Dạ, nhờ ơn Chúa phù hộ, đàn chiên của em mỗi ngày một đông và béo lắm anh à!" Nghe Abêlê nói về sự thịnh vượng của mình lòng ghen tức của Cain càng nổi dậy, tuy nhiên Cain vẫn cố dằn lòng. Chàng lặng thinh không nói một lời để nén sự biểu lộ sự giận dữ của mình. 

16. Lúc đó gương mặt của Cain đượm đầy sát khí một sự xâu xé trong nội tâm đang xảy ra. Tiếng nói của ma quỉ xúi giục: "Hãy giết người em bất nghĩa đó đi! Cứ giết nó để coi Đức Chúa Trời còn thương nó nữa không. Trong lúc đó tiếng nói của lương tri của linh hồn, thiết tha kêu gọi... 

17. "...Cain! Cain! Mầy nỡ nào giết em mày sao? Đó là giọt máu cùng chung một dòng, thân thể nó chẳng khác nào thân thể của mày, nếu mày phạm đến nó thì lòng mày cũng đau xót! Đức Chúa Trời không bao giờ muốn mày làm một việc tội lỗi như vậy!" Cain nhắm nghiền đôi mắt, cắn răng suy nghĩ rất lâu. 

18. Chàng muốn trấn tĩnh, muốn bỏ qua chuyện thù hận em mình nhưng lòng ghen tức càng lúc càng sôi lên. Nhìn gương mặt Abêlê, Cain không thấy một chút tình thương nào nữa và đột nhiên Cain hỏi: "Bầy chiên của mày trở nên béo tốt rồi mày xem tao không ra gì phải không?" 

19. Abêlê nghe Cain nói một giọng hằn học tỏ ra đang trong cơn giận dữ thì giật mình nhìn Cain. Đôi mắt dữ tợn của Cain làm cho Abêlê khiếp sợ, chàng vụt đứng lên và vừa thụt lùi vừa đáp: "Anh Cain, anh nói gì vậy? Em không hiểu nổi!" Cain cũng đứng lên và xông tới thét to... 

20. "Thiên Chúa đã yêu mày, Thiên Chúa đã nhận của lễ mày, còn tao... đồ khốn nạn, có nghĩa lý gì đây?" Lúc đó Cain đã mất bình tĩnh, sự giận dữ đã hoàn toàn chế ngự, Cain thuận tay tát vào má em: "Mày là thằng đáng chết!" Abêlê thấy Cain làm dữ, chàng khiếp đảm vô cùng liền quay lưng bỏ chạy.