Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Cựu Ước bằng tranh

Adong và Evà (Tập 3)

21. Ông Adong nghe bà Êvà lý luận thì siêu lòng và cùng ăn chung với vợ. Sau khi vợ chồng đã cả lòng trái lệnh Đức Chúa Trời ăn trái cấm thì cảm thấy xấu hổ vô cùng vì cả hai đều thấy mình trần truồng. Trước kia khi chưa phạm tội thì hai người chẳng hổ ngươi về việc lõa thân vì tâm hồn hai người rất là tinh sạch. 

22. Khi hai ông bà đã phạm tội rồi thì đâm ra mắc cở với nhau nên phải chạy vào bụi cây kiếm lá mà che thân. Lúc đó, Đức Chúa Trời hiện ra và kêu: "Adong người ở đâu?" Hai ông bà nghe tiếng Đức Chúa Trời gọi thì kinh hoàng khiếp vía không muốn ra mặt. Nhưng tiếng uy nghi của Chúa làm cả hai người sợ phải thưa rằng: 

23. "...Tôi sợ ra trước mặt Chúa, vì tôi xấu hổ". Đức Chúa Trời liền quở: "Bởi các người phạm lệnh Ta nên các ngươi phải xấu hổ, ai bảo các ngươi ăn trái Ta cấm?" Ông Adong nghĩ đến sự dụ dỗ của bà Êvà liền kể tội rằng: "Đàn bà kia, Chúa cho làm bạn cùng tôi đã dỗ dành tôi ăn trái ấy". 

24. Đức Chúa Trời liền quở bà Êvà thì bà cũng chữa mình rằng: "Bởi con rắn đã phỉnh tôi, nên tôi mới ăn trái ấy". Nghe hai người đổ lỗi như vậy, Đức Chúa Trời tuyên án phạt con rắn "giữa dòng dõi mày và người nữ sẽ có một mối thù và người nữ ấy sẽ dày đạp đầu mày". 

25. Kế đó Đức Chúa Trời mới lên án phạt hai ông bà: "Người nữ sẽ phải chịu đau khổ lúc sinh con và trọn đời phải tùng phục người nam; còn Adong: bởi mày nghe lời đàn bà hơn là Ta thì đất này, sẽ sinh ra gai góc cùng cỏ hoang, mày phải đổ mồ hôi xót con mắt, làm lụng mới có mà ăn... 

26. "...Đến khi chết xác mày lại trở nên đất." Sau khi lên án phạt Đức Chúa Trời cho hai ông bà mặc áo da thú vật và nói lẫy rằng: "bây giờ, các người đã nên giống ta chưa?" Hai ông bà xấu hổ quá liền cúi gầm mặt xuống đất, Đức Chúa Trời sai Thiên Thần đuổi hai ông bà ra khỏi vườn Địa Đàng. 

27. Từ đó, cửa Địa Đàng khép lại, hai ông bà không đến gần được nữa vì Chúa đã đặt một vị Thiên Thần cầm gươm lửa mà giữ cửa vườn. Hai ông bà ra khỏi vườn Địa Đàng thì bơ vơ chẳng khác nào kẻ lưu đày, nên khóc lóc trách tội mình đã phạm. 

28. Nhất là khi thấy trên mặt đất đã sinh đầy dẫy các gai góc rậm rạp, bụi bờ hiểm hóc như lời Chúa đã phán, chẳng khác nào những dấu tích tội lỗi của mình đã phạm làm hai ông bà đau đớn hơn nữa. Hình ảnh vui vẻ trong vườn Địa Đàng và cảnh tượng sầu thảm hiện nay mỗi ngày giết lần tâm tư của hai người. 

29. Lương tâm càng dày vò hai người hơn nữa, khi nghĩ đến vì tội của mình đã trở lòng ngụy Đức Chúa Trời mà từ nay con cháu mình sẽ bị ảnh hưởng phải sống nơi khách đày khốn khó không được hưởng phước thanh nhàn trong vườn Địa Đàng. Luôn luôn hai ông bà đấm ngực mà than khóc: "tại tội tôi, tại tội tôi mà con cháu tôi phải khốn!" 

30. Mà thật vậy, tội ông Adong phạm là tội rất nặng vì ông có trí khôn sáng láng phi thường, biết rõ phạm lệnh Chúa là phải chết. Dầu vậy, ông cũng cả lòng ăn trái cấm thì ông và con cháu phải gánh chịu mọi cực hình trừng phạt. Do đó con người lúc tượng thai trong lòng mẹ đã mất nghĩa cùng Chúa rồi và trở nên tôi tá ma quỉ. 

31. Loài người tất cả tưởng đã phải khốn đời đời và không bao giờ nhìn thấy được mặt Đức Chúa Trời. Sự trừng phạt này không phải quá nặng nề vì theo lẽ thường: cây nào sinh trái nấy. Loài tội lỗi con cháu ông Adong sau này đều bị mắc tội tổ tông và chịu khốn nạn đời đời... 

32. Nhưng trước cảnh than khóc ăn năn tội của hai ông bà, Đức Chúa Trời rủ lòng thương, nên Người đã hứa cho Ngôi Hai xuống thế chuộc tội. Tình yêu của Thiên Chúa đối với loài người thật là bao la! Người đã cho Con một xuống thế cứu muôn dân thoát khỏi tội tổ tông, qua lời tiên phán. "Ngày sau sẽ có người Nữ dày đạp đầu rắn quỉ".

[Hết]