Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Cựu Ước bằng tranh

Abraham nghe theo tiếng gọi (Tập 3)

21. Nàng yêu cầu nhà vua cho nàng gặp mặt ông Abraham và được sống cạnh với anh nàng. Nhà vua thấy bà Sara có đức hạnh thì lại càng yêu mến hơn nên ngài hứa sáng ngày sẽ làm theo ý nàng. 

22. Nhà vua bắt ép bà Sara cùng chung dùng tiệc không được nên truyền lệnh dọn dẹp để tính việc ăn với bà đêm đó. Nhưng khi ngài mới vừa định bước đến gần bà Sara thì bất ngờ có chuyện lạ xảy ra... 

23. Tự nhiên nhà vua cảm thấy đầu óc choáng váng và đau đớn chẳng khác nào đinh đóng vào đầu. Ngài liền ngồi thục xuống ghế và ôm đầu rên rỉ, trong lúc đó một vị quan cận thần cũng bước vào vội vã báo hung tin... 

24. ...Phía sau hậu cung không biết lửa ở đâu phát cháy dữ dội. Cả hoàng cung đều kinh hoàng. Quân sĩ đang ráo riết lo việc chữa lửa. Nghe tin, nhà vua lấy làm lạ vì hậu cung là nơi vắng vẻ không người lai vãng tự dưng sao có lửa cháy? 

25. Trong lúc nhà vua còn đang phân vân thì một tì nữa trong cung hoàng hậu tất cả chạy đến cho biết hoàng tử đang đêm bổng giật mình thức dậy và cứ đập đầu xuống đất cho đến chảy máu và la khóc như đang bị quỷ ám. 

26. Nghe toàn những tin dữ, nhà vua sửng sốt thầm nghĩ và cho rằng có lẽ ngài đã làm việc gì không phải nên Thượng Đế mới ra tay phạt ngài như vậy. Bất ngờ lúc đó có một tiếng nói không từ đâu phát ra... 

27. "Vì nhà ngươi đã manh tâm lấy bà Sara vợ ông Abraham nên cả nhà người phải chịu khốn!" Nhà vua hoảng hốt kêu lên và tự hứa nếu quả thật bà Sara là vợ của ông Abraham thì ông không khi nào cướp vợ người. 

28. Và đêm đó nhà vua trở về phòng riêng mà không dám quấy rầy bà Sara nữa. Khi nhà vua quyết định trả bà Sara cho ông Abraham và hứa không làm hại đến vợ chồng ông Abraham thì tự nhiên các tai nạn vừa qua đều được cứu chữa xong. 

29. Cả đến cơn đau của chính nhà vua cũng không còn nữa nên làm cho nhà vua tin tưởng và nhất quyết giữ lời hứa. Đến sáng ngày nhà vua truyền cho ông Abraham đến, giao trả bà Sara lại và trách: 

30. "...Sao khi trước chẳng nói thật cùng trẫm, kẻo suýt nữa thì ta đã lầm". Ông Abraham nghe vậy thì mừng rỡ vô cùng và cảm đội ơn Chúa đã cứu vợ ông thoát khỏi cảnh nhơ nhớp. 

31. Sau đó nhà vua vẫn cho phép gia đình ông Abraham trú ngụ ít lâu. Đến khi cơn đại hạn ở đất Canaan đã qua, ông Abraham mới từ giã đem gia đình trở về quê xưa. Qua bao nhiêu khốn khó, gia đình ông Abraham vẫn được Thiên Chúa bảo toàn. 

32. Ông Abraham luôn nghĩ đến ơn nghĩa Chúa đã ban mà cảm đội không cùng. Thánh Ambrôsiô suy truyện tích này rằng: "Kẻ vững tin vào Đức Chúa Trời, dù gặp hoàn cảnh nào Chúa cũng không bỏ rơi kẻ ấy".

[Hết]