Sách » Tôn Giáo » Đạo Thiên Chúa » Cựu Ước bằng tranh

Abraham đem con tế lễ (Tập 1)

01. Như lời Đức Chúa Trời đã phán, bà Sara tuy lớn tuổi mà sinh được một con trai, nỗi vui mừng hiện lên trên hai gương mặt già nua chất phát. Ông Abraham càng tin tưởng mãnh liệt lời Chúa đã hứa: "Đấng Cứu Thế sẽ bởi dòng dõi mày sinh ra". 

02. Đứa trẻ được đặt tên là Êgiác, nghĩa là vui mừng, và khỏi tám ngày được chịu phép cắt bì như lệnh Đức Chúa Trời đã truyền cho ông Abraham thuở trước. Đó là dấu chỉ khi người giáo hữu được lòng tin cậy vững bền thì các Thầy Đạo Đức mới vui mừng. 

03. Lúc Êgiác được vài tuổi, có một tên là Ismael con của Egar tôi tớ trong nhà, tỏ ra ganh ghét Êgiác là con chánh thức được nối dòng trưởng tộc. Ông Abraham và bà Sara không muốn có sự ganh tị xào xáo trong nhà. 

04. Một buổi sáng ông Abraham lấy bánh và một hũ nước đặt trên vai Egar và buộc nó phải dẫn đứa con xấu tánh ra khỏi nhà. Đó là hình bóng cho mọi người thấy kẻ hay trêu chọc người lành sẽ chẳng đặng thông phần phước cùng Đức Chúa Trời. 

05. Đến khi Êgiác đã lớn khôn, Đức Chúa Trời lại muốn thử lòng ông Abraham một lần nữa. Người dạy đem Êgiác, đứa con độc nhất mà hai ông bà rất yêu quí. lên núi Moriah giết để làm của tế lễ Chúa. 

06. Ông Abraham nhớ lời Chúa đã hứa ngày trước rằng: mình sẽ nên tướng dòng dõi cực trọng, ngày sau sinh Chúa cứu thế. Nay lệnh Chúa lại dạy đem con đi giết, ông vô cùng phân vân, nhưng không dám cãi lệnh hoặc phàn nàn điều gì. 

07. Ông âm thầm xếp đặt công việc thi hành lệnh Chúa. Sáng sớm hôm sau ông Abraham chỗi dậy sửa soạn lương thực, đặt trên lưng một con lừa. Hai người đầy tớ cũng được lệnh đem theo củi và lửa cùng đi với ông Abraham. Hành lý đã xong, một chuyến đi thảm não khởi hành. 

08. Hai người đầy tớ thấy chủ buồn bã cũng không vui gì và không dám hỏi han. Tội nghiệp Êgiác ngây thơ theo bên cạnh cha già mà không biết chính mình sẽ trở thành của lễ. Sự hồn nhiên trong trắng của Êgiác càng làm cho ông Abraham buồn rầu và thương con vô cùng. 

09. Tuy nhiên, ông quyết một lòng vâng lời Chúa, chẳng dám tiếc con, phó dâng mọi sự ở tay Chúa định. Suốt hai ngày hành trình ròng rã kéo dài sự đau đớn, ông Abraham đã tỏ ra can đảm vô cùng. Đến sáng thứ ba ông mới đến nơi. 

10. Ông Abraham dạy đầy tớ ở dưới chân núi còn hai cha con ông thì trèo thẳng lên núi cao. Ông không muốn sự hiện diện của kẻ khác vì sợ có sự cản ngăn chăng? Ông giao cho Êgiác vác củi theo ông lên núi.