Sách » Văn Học Trong Nước » Văn học cổ » Cung oán ngâm khúc

321-356

 

        Tình rầu rĩ làm ngây nhĩ mục,
        Chốn phòng không như giục mây mưa.
        Giấc chiêm bao những đêm xưa,
        Giọt mưa cửu hạn còn mơ đến rày.
        325. Trên chín bệ có hay chăng nhẽ,
        Khách quần thoa mà để lạnh lùng!
        Thù nhau ru hỡi đông phong,
        Góc vườn đãi nắng cầm bông hoa đào.
        Tay tạo hóa cớ sao mà độc,
        330. Buộc người vào kim ốc mà chơi.
        Chống tay ngồi ngẫm sự đời,
        Muốn kêu một tiếng cho dài kẻo căm!
        Nơi lạnh lẽo nơi xem gần gặn,
        Há phai son lạt phấn ru mà.
        335. Trêu ngươi chi bấy trăng già,
        Trao con chỉ thắm mà ra tơ mành!
        Lòng ngán ngẫm buồn tênh mọi nỗi,
        Khúc sầu tràng bối rối đường tơ.
        Ngọn đèn phòng động đêm xưa,
        340. Đài hoa tịnh đế trơ trơ chưa tàn.
        Mà lượng thánh đa đoan kíp bấy,
        Bỗng ra lòng ruồng rẫy vì đâu ?
        Bõ già tỏ nỗi xưa sau,
        Chẳng đem nỗi ấy mà tâu ngự cùng.
        345. Đêm phong vũ lạnh lùng có một,
        Giọt ba tiêu thánh thót cầm canh.
        Bên tường thấp thoáng bóng huỳnh,
        Vách sương hót gió đèn xanh lờ mờ.
        Mắt chưa nhắp đồng hồ đã cạn,
        350. Cảnh tiêu điều ngao ngán dường bao.
        Buồn này mới gọi buồn sao?
        Một đêm nhớ cảnh biết bao nhiêu tình.
        Bóng câu thoáng bên mành mấy nỗi,
        Những hương sầu phấn tủi bao xong.
        355. Phòng khi động đến cửu trùng,
        Giữ sao cho được má hồng như xưa.