Sách » Văn Học Trong Nước » Văn học cổ » Cung oán ngâm khúc

29-64

 

        Tài sắc đã vang lừng trong nước,
        30. Bướm ong còn xao xác ngoài hiên,
        Tai nghe nhưng mắt chưa nhìn,
        Bệnh Tề Tuyên đã nổi lên đùng đùng.
        Hoa xuân nọ còn phong nộn nhị,
        Nguyệt thu kia chưa hé hàn quang,
        35. Hồng lâu còn khóa then sương,
        Thâm khuê còn rấm mùi hương khuynh thành.
        Làng cung kiếm rắp ranh bắn sẻ,
        Khách công hầu ngấp nghé mong sao,
        Vườn xuân bướm hãy còn rào,
        40. Thấy hoa mà chẳng lối vào tìm hương.
        Gan chẳng đá khôn đường khá chuyển,
        Mặt phàm kia dễ đến Thiên Thai,
        Hương trời sá động trần ai,
        Dẫu vàng nghìn lạng dễ cười một khi.
        45. Ngẫm nhân sự cớ gì ra thế,
        Sợi xích thằng chi để vướng chân,
        Vắt tay nằm nghĩ cơ trần,
        Nước dương muốn rẩy nguội dần lửa duyên.
        Kìa thế cục như in giấc mộng,
        50. Máy thuyền vi mở đóng khôn lường,
        Vẻ chi ăn uống sự thường,
        Cũng còn tiền định khá thương lọ là.
        Đòi những kẻ thiên ma bách chiết,
        Hình thì còn bụng chết đòi nau,
        55. Thảo nào khi mới chôn nhau,
        Đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra !
        Khóc vì nỗi thiết tha sự thế,
        Ai bày trò bãi bể nương dâu,
        Trắng răng đến thuở bạc đầu,
        60. Tử, sinh, kinh, cụ làm nau mấy lần.
        Cuộc thành bại hầu cằn mái tóc,
        Lớp cùng thông như đúc buồng gan,
        Bệnh trần đòi đoạn tâm toan,
        Lửa cơ đốt ruột, dao hàn cắt da.