Sách » Văn Học Trong Nước » Văn học cổ » Cung oán ngâm khúc

285-320

 

        285. Tiếng thúy điện cười già ra gắt,
        Mùi quyền môn thắm rất nên phai.
        Nghĩ nên tiếng cửa quyền ôi,
        Thì thong thả vậy cũng thôi một đời.
        Ví sớm biết lòng trời đeo đẳng,
        290. Dẫu thuê tiền cũng chẳng mang tình.
        Nghĩ mình lại ngán cho mình,
        Cái hoa đã trót gieo cành biết sao !
        Miếng cao lương phong lưu nhưng lợm,
        Mùi hoắc lê thanh đạm mà ngon.
        295. Cùng nhau một giấc hoành môn,
        Lau nhau ríu rít cò con cũng tình.
        Ví sớm biết phận mình ra thế,
        Dải kết điều ỏe ọe làm chi.
        Thà rằng cục mịch nhà quê,
        300. Dầu lòng nũng nịu nguyệt kia hoa này.
        Chiều tịch mịch đã gầy bóng thỏ,
        Vẻ tiêu tao lại võ hoa đèn.
        Muốn đem ca tiếu giải phiền,
        Cười nên tiếng khóc, hát nên giọng sầu.
        305. Ngọn tâm hỏa đốt dàu nét liễu,
        Giọt hồng băng thấm ráo làn son.
        Lại buồn đến cảnh con con,
        Trà chuyên nước nhất, hương đùn khói đôi.
        Trong gang tấc mặt trời xa bấy,
        310. Phận hẩm hiu nhường ấy vì đâu ?
        Sinh ly đòi rất thời Ngâu,
        Một năm còn thấy mặt nhau một lần.
        Huống chi cũng lạm phần son phấn,
        Luống năm năm chực phận buồng không.
        315. Khéo vô duyên bấy cửu trùng,
        Son nào nhuộm được má hồng cho tươi.
        Vườn thượng uyển hoa cười với nắng,
        Lối đi về ai chẳng chiều ong.
        Doành Nhâm một dải nông nông,
        320. Bóng dương bên ấy đứng trông bên này.