Sách » Văn Học Trong Nước » Văn học cổ » Cung oán ngâm khúc

201-244

 

        Vốn đã biết cái thân câu chõ,
        Cá no mồi cũng khó nhử lên.
        Ngán thay cái én ba nghìn,
        Một cây cù mộc biết chen cành nào !
        205. Song đã cậy má đào chon chót,
        Hẳn duyên tươi phận tốt hơn người.
        Nào hay con tạo trêu ngươi,
        Hang sâu chút hé mặt trời lại râm.
        Trong cung quế âm thầm chiếc bóng,
        210. Đêm năm canh trông ngóng lần lần.
        Khoảnh làm chi bấy chúa xuân,
        Chơi hoa cho rữa nhụy dần lại thôi.
        Lầu đãi nguyệt đứng ngồi dạ vũ,
        Gác thừa lương thức ngủ thu phong.
        215. Phòng tiêu lạnh ngắt như đồng,
        Gương loan bẻ nửa, dải đồng xé đôi.
        Chiều ủ dột giấc mai khuya sớm,
        Vẻ bâng khuâng hồn bướm vẩn vơ.
        Thâm khuê vắng ngắt như tờ,
        220. Cửa châu gió lọt, rèm ngà sương gieo.
        Ngấn phượng liễn chòm rêu lỗ chỗ,
        Dấu dương xa đám cỏ quanh co.
        Lầu Tần chiều nhạt vẻ thu,
        Gối loan tuyết đóng, chăn cù giá đông.
        225. Ngày sáu khắc tin mong nhạn vắng,
        Đêm năm canh tiếng lắng chuông rền.
        Lạnh lùng thay giấc cô miên,
        Mùi hương tịch mịch, bóng đèn thâm u.
        Tranh biếng ngắm trông đồ tố nữ,
        230. Mặt buồn trông trên cửa nghiêm lâu.
        Một mình đứng tủi ngồi sầu,
        Đã than với nguyệt lại rầu với hoa.
        Buồn mọi nỗi lòng đà khắc khoải,
        Ngán trăm chiều bước lại ngẩn ngơ.
        235. Hoa này bướm nỡ thờ ơ,
        Để gầy bông thắm để xơ nhụy vàng.
        Đêm năm canh lần nương vách quế,
        Cái buồn này ai dễ giết nhau.
        Giết nhau chẳng cái lưu cầu,
        240. Giết nhau bằng cái u sầu độc chưa!
        Tay nguyệt lão chẳng xe thì chớ,
        Xe thế này có dở dang không ?
        Đang tay muốn dứt tơ hồng,
        Bực mình muốn đạp tiêu phòng mà ra!