Sách » Văn Học Trong Nước » Văn học cổ » Cung oán ngâm khúc

161-200

 

        Khi ấp mận ôm đào gác nguyệt,
        Lúc cười sương cợt tuyết đền phong.
        Đóa lê ngon mắt cửu trùng,
        Tuy mày điểm nhạt nhưng lòng cũng xiêu.
        165. Vẻ vưu vật trăm chiều chải chuốt,
        Lòng quân vương chi chút trên tay.
        Má hồng không thuốc mà say,
        Nước kia muốn đổ thành này muốn long.
        Vườn Tây Uyển khúc trùng Thanh Dạ,
        170. Gác Lâm Xuân điệu ngã Đình Hoa.
        Thừa ân một giấc canh tà,
        Tờ mờ nét ngọc lập lòa vẻ son.
        Trên trướng gấm chí tôn vòi vọi,
        Những khi nào gần gũi quân vương.
        175. Dẫu mà tay có nghìn vàng,
        Đố ai mua được một tràng mộng xuân.
        Thôi cười nọ lại nhăn mày liễu,
        Ghẹo hoa kia lại diễu gót sen.
        Thân này uốn éo vì duyên,
        180. Cũng cam một tiếng thuyền quyên với đời.
        Lan mấy đóa lạc loài sơn dã,
        Uổng mùi hương vương giả lắm thay.
        Gẫm như cân trất duyên này,
        Cam công đặt cái khăn này tắc ơ.
        185. Tranh tỷ dực nhìn ưa chim nọ,
        Đồ liên chi lần trỏ hoa kia.
        Chữ đồng lấy đấy làm ghi,
        Mượn điều thất tịch mà thề bách niên.
        Hạt mưa đã lọt miền đài các,
        190. Những mừng thầm cá nước duyên may.
        Càng lâu càng lắm điều hay,
        Cho cam công kẻ nhúng tay thùng chàm.
        Ai ngờ bỗng mỗi năm một nhạt,
        Nguồn ân kia chẳng tát mà vơi.
        195. Suy di đâu biết cơ trời,
        Bỗng không mà hóa ra người vị vong.
        Đuốc vương giả chí công là thế,
        Chẳng soi cho đến khóe âm nhai.
        Muôn hồng nghìn tía đua tươi,
        200. Chúa xuân nhìn hái một hai bông gần.