Sách » Văn Học Trong Nước » Văn học cổ » Cung oán ngâm khúc

121-160

 

        Hẳn túc trái làm sao đây tá,
        Hay tiền nhân hậu quả xưa kia.
        Hay thiên cung có điều gì,
        Xuống trần mà trả nợ đi cho rồi.
        125. Kìa điểu thú là loài vạn vật,
        Dẫu vô tri cũng bắt đèo bòng.
        Có âm dương, có vợ chồng,
        Dẫu từ thiên địa cũng vòng phu thê.
        Đường tác hợp trời kia run rủi,
        130. Trốn làm sao cho khỏi nhân tình.
        Thôi thôi ngoảnh mặt làm thinh,
        Thử xem con tạo gieo mình nơi nao ?
        Tay nguyệt lão khờ sao có một,
        Bỗng tơ tình vướng gót cung phi.
        135. Cái đêm hôm ấy đêm gì,
        Bóng dương lồng bóng đồ my trập trùng.
        Chồi thược dược mơ mòng thụy vũ,
        Đóa hải đường thức ngủ xuân tiêu.
        Cành xuân hoa chúm chím chào,
        140. Gió đông thôi đã cợt đào ghẹo mai.
        Xiêm nghê nọ tả tơi trước gió,
        Áo vũ kia lấp ló trong trăng.
        Sênh ca mấy khúc vang lừng,
        Cái thân Tây Tử lên chừng điên Tô.
        145. Đệm hồng thúy thơm tho mùi xạ,
        Bóng bội hoàn lấp ló trăng thanh,
        Mây mưa mấy giọt chung tình,
        Đình trầm hương khóa một cành mẫu đơn.
        Tiếng thánh thót cung đàn thúy địch,
        150. Giọng nỉ non ngón địch đan trì.
        Càng đàn càng địch càng mê,
        Càng gay gắt điệu, càng tê tái lòng.
        Mày ngài lẫn mặt rồng lồ lộ,
        Sắp song song đôi lứa nhân duyên.
        155. Hoa thơm muôn đội ơn trên,
        Cam công mang tiếng thuyền quyên với đời.
        Trên chín bệ mặt trời gang tấc,
        Chữ xuân riêng sớm chực trưa chầu.
        Phải duyên hương lửa cùng nhau,
        160. Xe dê lọ rắc lá dâu mới vào.