Sách » Thể loại khác » Chuyện về hoa lan

Sapa và Hoa Lan

Trong 3 tuần lễ về thăm quê hương, tôi đã phác họa và dành sẵn một vài ngày cho cái thú tiêu khiển riêng của mình kèm theo việc thăm viếng họ hàng bè bạn. Rút kinh nghiệm năm 2000, khi chúng tôi về tới Hà nội lúc 12 giờ trưa đã có mấy người chờ đợi và từ đó đến chiều tối họ hàng đến thăm không ngớt. Đến 5 giờ chiều chiếc xe khách đổ xuống gần 50 người từ quê lên thăm và mấy ngày sau chúng tôi liên miên tiếp khách và viếng thăm họ hàng cho nên chẳng đuợc đi đến đâu. Lần này muốn thực hiện được đìều mong muốn, tôi đành phải dấu diếm mọi người, cho nên khi về tới Hà Nội tôi dặn nhân viên ở quầy lễ tân nếu ai có hỏi, cứ xin số điện thoại và nói là tôi hãy còn ở Saigon chưa ra. Sau đó tôi mua vé xe lưả đi Sapa vào buổi tối hôm sau.

Tầu khởi hành từ ga Trần quý Cáp vào 9:30 đúng như giờ ấn định. Toa xe lửa tuy mới tân trang dành cho du khách nhưng vẫn còn thô sơ và nói lên sự nghèo nàn của hệ thống hỏa xa. Mỗi toa có 6 phòng ngủ, mỗi phòng có 2 chiếc giường 2 tầng, nệm cao su mỏng lét và chăn gối trắng ngà. Tôi nằm ở tầng dưới, bên trên là một người Anh, một nhân viên địện toán của phi trường Heathrow, Anh quốc còn giường bên kia là 2 phụ nữ Do thái một người là y tá và một người là đầu bếp tại một thành phố nhỏ cách khu vực giao tranh chừng 30 cây số. Con tầu lắc lư và ồn ỹ vì hệ thống cách âm không có. Sau một giấc ngủ chập chờn giữa những âm thanh hỗn loạn như nằm trong một cái thùng thiếc kéo trên sàn xi măng, chúng tôi cũng tới Lào cay vào lúc 5 giờ sáng. Trời chưa sáng tỏ, sương mù bao phủ, ngọn đèn vàng vọt, bóng người thấp thoáng theo nhau ra cửa ga. Chúng tôi lên chiếc xe van nhỏ 15 chỗ vượt hơn 20 cây số đường đèo để tới Sapa, một trung tâm nghỉ mát của người Pháp trước kia gọi là Chapa.

Không may cho tôi, mấy ngày hôm trước Sa pa nắng ráo nhưng hôm nay trời mưa tầm tã, gió thổi ào ào và lạnh cắt da. Nhưng chẳng lẽ lên tới đây mà lại nằm trong khách sạn? Ra phố mua thêm áo lạnh, khăn quàng, mũ và áo mưa, tôi dạo quanh một vòng ngôi chợ nhỏ 2 tầng, tầng dưới bán đủ thứ như hàng ngàn ngôi chợ khác, tầng trên bán các đặc sản của Sa Pa như trà, thuốc, mật ong và những sản phẩm tiểu công nghệ. Đặc biệt có một khu dành cho những dân tộc miền núi như H’mong mà trước kia thường gọi là Mường hay Mèo, Mán đội khăn đỏ v.v… bán những tấm thổ cẩm và trang phục của họ.

Chiều hôm đó, cơn mưa đã tạnh, người dẫn đường đề nghị đi thăm thác Cát cát và làng của người thiểu số. Chúng tôi đi qua những lớp sương mù dầy đặc và bước xuống lòng thung lũng khoảng trên 2 cây số dốc núi gồ ghề trơn trượt. Xuống ngang lưng dốc, trời bỗng hửng nắng. Xa xa những thửa ruộng nằm trên sườn đồi tạo thành những bậc thang ngọan mục, vài con trâu thản nhiên gặm cỏ bên đường. Mấy cháu gái người H’mong vừa tan lớp học tung tăng đùa rỡn dường như đã quen với con dốc hàng ngàn bậc nối tiếp. Sau khi quan sát một ngôi nhà, xem qua về nếp sống và cách nhuộm sợi, dệt vải của những người muốn sống xa hẳn ánh sáng văn minh cuả nhân loại, chúng tôi xuống thăm thác nước và nhà máy thủy điện do người Pháp để lại và sực nhớ ra ràng Cát cát là phiên âm từ chữ Cascade cuả Pháp có nghĩa là thác nước. Thác nước nhỏ, phong cảnh nghèo nàn chẳng mấy hữu tình chẳng bõ công bước xuống, nhưng khi trở về thực là một thử thách khá lớn lao cho một người lớn tuổi như tôi.

Ngày hôm sau chúng tôi lên núi Hàm rồng và thăm vườn phong lan và hoa quả. Leo dốc, rồi lại leo dốc, những bậc thang đá dường như dốc ngược, đoạn nọ nối tiếp đoạn kia. Hai bên đường mới đầu là những hàng quán rồi sau đó toàn là cây rừng ẩm ướt sau những trận mưa đêm. Lên tới vườn phong lan, nghỉ chân tại một quán trà ven đường phảng phất một đôi chút hình ảnh của những quán trà Nhật Bản từ bộ đồ trà cho đền những ghế ngồi cưa ra từ khúc cây rừng. Uống từng ngụm nhỏ quan sát chung quanh, những khóm lan Cymbidium lowianum lung lay trong gió và cơ man vô số những cụm phong lan treo buộc trên các thân cây hay dựa theo hốc đá.

Bỏ mặc những người cùng đoàn leo lên đỉnh Hàm Rồng thưởng thức tầm nhìn quang cảnh hùng vĩ cuả Sa Pa, tôi ở lại thăm thú vườn lan mà tôi hằng mơ ước. Người trông coi công viên là một kỹ sư nông nghiệp tiếp tôi trong căn nhà nhỏ, cơ sở đã dành cho anh với những tiện nghi tối thiểu. Anh thú thực với tôi là chưa đủ kiến thức về lan và đưa tôi xem một tập hình ảnh cuả những bông lan đã nở trong công viên. Kỹ thuật nhiếp ảnh cũng như máy ảnh còn thô sơ cùng những hàng chữ ghi tên khoa học hay dân dã kèm theo tuy không đúng, nhưng chứng tỏ sự cố gắng tìm tòi hoc hỏi của anh. Anh dẫn tôi qua mọi ngóc, ngách của công viên, chỉ cho tôi nhửng khóm lan thân, lá lạ lùng chưa hề thấy trong sách vở. Nếu không được chỉ bảo, ai cũng cho rằng đó chỉ là khóm cỏ dại hay cây tầm gửi hoang sơ. Anh cũng làm cho tôi tỉnh ngộ về sự hiểu biết nông cạn của mình. Chỉ vào khóm lan Tục Đoạn anh giải thích rằng đốt nọ mọc nối tiếp theo với đốt kia, tôi mới vỡ nghĩa. Nhìn những cọng lan đã nở hoa năm trước, chỉ còn như một xác rơm khô, bây giờ đã nhú thêm mầm hoa mới chẳng cần dẫn giải cho chữ Tái Sinh.

Tại Sapa bây giờ là mùa hoa Cymbidium lowianum nở rộ khắp nơi. Từ khách sạn, quán ăn cho đến bao lơn, cửa sổ, đâu đâu cũng thấy những chậu từ 10 gallons coi như là nhỏ nhất. Giá cả rẻ mạt, một chậu 40 gallons 10-12 dò hoa mà giá chưa đầy 50 USD. Trên công viên những chậu, những khóm lan chừng 50-70 gallons là chuyện thường. Sắc hoa hơi đổi khác, có thứ vàng sậm, có thứ phơn phớt xanh có thứ vàng tuyền y hệt những dò lan Cymbidium lowianum var. James Drysdale của vườn lan Santa Barbara Estates, tại hội hoa lan Fascination Of International Orchid show hôm tháng 2 vừa qua đã gia tăng giá bán từ $60 cho đến $120. một chậu 1 gallon từ 1 đến 2 cành hoa. Dò hoa ở đây rất dài, khoảng 4 feet mang theo trên 20 bông mầu vàng giống như những con hạc giấy người Trung hoa và Nhật bản thường gấp để cầu xin một điều gì đó. Tôi liên tưởng tới một đoàn hạc vàng phất phới tung bay. Sực nhớ tới lời đề nghị cuả nhà văn Hạnh Đức trong buổi nói chuyện tại Hội Cao Niên Á Mỹ năm 1995, tại sao ta không đặt tên cho cây lan này là Hoàng Phi Hạc nhỉ? Tên cây lan thường đặt theo hình dáng, mầu sắc, địa danh, tên người hay địa phương tìm thấy. Nhưng thôi ta hãy gác lại chuyện này, vào một dịp khác.

Mùa hoa Dendrobium wardianum đã vào giai đoạn cuối. Những chùm hoa mọc từ đốt của những nhánh phong lan dài từ 50-80 phân có đủ mầu rất bắt mắt: hồng, trắng, tím, vàng, đen mà có sách goi là Hoàng thảo ngũ tinh, ngũ điểm nhưng ở đây gọi là hoàng thảo u lồi? Những bụi Coelogyne lactea và Coelogyne nitida không biết tên Việt có phải là Thanh đạm sữa hay Thanh đạm gì đó chỉ còn một vài bông lay lắt trên cành. Vài cây Phaius flavus vừa mới chớm nở. Một bông duy nhâát của cây Holcoglossum kimballianum hay lingulatum một giống lan đặc hữu cuả Sapa, như một chấm sáng lung linh trong khu vuờn xám đen, u tối. Vườn địa lan dầy đặc những cây Cymbidium lá nhỏ không hoa, chẳng biết thuộc giống nào sinense, hay ensifolium? Trên các hốc đá những bụi lan Eria, Philodota, Bulbophyllum nằm chưa bén rễ. Những chậu lan hài không nụ, không hoa nằm sắp hàng hai bên lối đi hay cạnh tảng đá bên đường.Trên cành cây, những cây Aerides đã được mang từ đâu đến, lá tím đỏ gầy guộc thảm hại, chứng tỏ chưa quen thuộc với cái khí hậu lạnh lẽo và ẩm ướt cuả Sa Pa. Vài nhánh Phalaenopsis lại còn thảm thương hơn nữa, có lẽ người ta nghĩ rằng lan cũng như người, sẽ thích hợp với mọi hoàn cảnh cho nên đã bóc từ các cánh rừng già miền Bắc cạn, Tuyên quang hay Sơn la, Hòa Bình?

Ngày hôm sau trên đường đi thăm thác nuớc và cổng trời tại đèo Hoàng liên sơn trên con đường biên giới Lào cay và Lai Châu. Hai bên đường những gian nhà xây hai tầng hoặc nhà lá một tầng đều có những vườn lan to nhỏ, một số treo trên giàn một số trồng trong chậu. Thác nước ngay bên cạnh đường đi, chẳng có gì hùng vĩ, nhưng các hàng quán ven đuờng la liệt những cây lan rừng được trồng trong những chậu nhỏ có chân, tựa như hình con ngựa, những cành lan Cymbidium lowianum mà dân chúng gọi là Trần Mộng giá chỉ 2-3000$ VN tương đương với 20 cents một bó 3-4 dò. Lên tới Cổng trời ở cao độ 2047 thước, gió thổi ào ào, mây mù giăng mắc và hơi lạnh tuôn tràn. Tôi hít một hơi thật dài vào tận buồng phổi tận hưởng bầu không khí trong lành không đượm mùi trần tục. Những cặp vợ chồng trẻ đang hưởng tuần trăng mật đi cùng, suýt soa kêu lạnh bước vội vào xe. Nhìn xuống phía dưới, từng khóm tre rừng đủ loại ẩn hiện trong thung lũng mù sương tôi liên tưởng đến cái lạnh, cái đói và sự khổ cực của những người đã bị lưu đầy tới khu vực Hoàng liên Sơn này.

Giã từ Sapa về tới Hà nội tôi hân hạnh được gặp ông Nguyễn Ngọc Châu, Ủy viên trung ương cuả Hội Sinh Vật Cảnh, một tổ chức rộng lớn từ cấp quận đến trung ương đã đạt được nhiều thành quả tốt đẹp trong lãnh vực hoa, kiểng, chim chóc và những mỹ thuật phẩm bằng đá hay gỗ lũa. Tôi cũng được ông Châu dẫn tới thăm giáo sư Dương xuân Trinh một nhà sưu tập hoa lan. Vườn lan của ông bao bọc chung quanh một bể cá vàng chừng 20 thước vuông. Phong lan, địa lan của Việt Nam xen lẫn với những loài lan nhập cảng. Tôi sững sờ kinh ngạc trước 2 cây Renanthera coccinea vĩ đại, cao chừng 4 thước, thân cây quấn quýt chừng một ôm rộng. Hoa chưa nở nhưng khoảng trên 20 dò mỗi cây, ông Trinh cho biết: muốn trồng cứ cắt một đoạn chừng 2 gang tay cũng sống và khi cây cao chừng một thước là có hoa. Ẩm độ ở Hà nội rất cao cho nên tôi thấy một chậu Hạc đính Phaius tankervilla trong bằng toàn miếng sốp (peanut foam). Từ Vĩnh, Phúc yên về Hànội, trong quán thịt chó bình dân ven đường cho tới khách sạn sang trọng ở ven Hồ Tây, đâu đâu cũng có mấy chậu lan Hạc đính hoa nở tưng bừng.

Giáo sư Trinh hướng dẫn tôi tới thăm vườn lan của Trần tuấn Anh, người mang tên một giống lan mới lạ đặc hữu của Vịệt Nam Dendrobium tuananhii. Là một người lính biên phòng anh có cơ hội gần với hoa lan và mê lan từ đó. Vườn lan của anh khá rộng so với diện tích chật hẹp của quận Cầu giấy nhưng chứa khá nhiều các loại lan Việt Nam. Từ cymbidium, đến dendrobium cho đến aerides v.v... chen chúc với các giống lan nhập nội. Anh có một Website: Ngoclan-orchid.com với khá nhiều hình ảnh hoa lan Vietnam, nhưng tên hoa không mấy chính xác. Rất tiếc không phải là mùa hoa nở cho nên khó lòng phân biệt.

Khi từ giã, giáo sư Trinh đưa cho tôi những bài ông viết và tôi cũng tặng ông và ông Châu chiếc VCD và chiếc CD của tôi làm kỷ niệm. Trong bài "Địa lan Tần Mộng" ông Trinh cho biết giống hoa này mầu đỏ pha hồng cánh gián khi nở hơi cong về phía sau có hương thơm kỳ diệu, nhưng ông không ghi rõ tên Khoa học. May thay trong số Xuân 2005 Việt Nam Hương Sắc trong bài "Thưởng lan" có hình hoa lan Tần Mộng, tuy cũng không ghi tên khoa học nhưng có thể đoán rằng đó là một thứ Cymbidium sinense. Như vậy lan Cymbidium lowianum không phải là Tần Mộng như người dân Sa Pa đã gọi.

Trong phần giải thích tại sao gọi là Tần Mộng, ông Trinh cho biết huyền thoại 1 là Tần thủy Hoàng, Trung quốc một đêm nằm mộng thấy một giống lan lạ trong vườn thượng uyển. Hôm sau có người mang đến một chậu giống hệt như chậu lan trong mộng cho nên đặt tên là Tần vương mộng, sau được đơn giản là Tần Mộng. Nên nhớ vào thời kỳ đó người Trung Hoa chỉ biềt đến thứ lan đất Cymbidium mà thôi. Huyền thoại 2: vua Trần Thánh Tông rất say mê lan, đã lập được môt vườn lan 500 chậu thường được gọi là Ngũ bách lan viên. Khi nhà vua rời kinh thành về Yên Tử, Quảng Ninh, ban đêm ngài mộng thấy có người đến yết kiến và tặng một chậu hoa rất lạ lùng và đẹp đẽ. Sáng ra ngài đi sâu vào trong núi và bắt gặp một loài hoa tương tự như trong giấc mộng. Sau đó hoa lan này được gọi là Trần Mộng.

Theo giáo sư Trinh vào tháng 7-2003 nhà xuất bản Phúc Kiến đã phát hành cuốn Sắc Hoa Giám Thưởng của Lưu thanh Dũng và Lưu dật Bình có nêu ảnh và tên của 74 loài hoa có cánh mầu đỏ và mầu hồng nhưng không có tên Tần Mộng. Như vậy tên Trần Mộng là đúng hơn.

Rời Hà Nội vào Saigon, chúng tôi có đến thăm vài vườn lan quanh vùng nhưng chỉ thấy toàn là lan nhập cảng. Phong lan Việt Nam chắc không hấp dẫn bằng cho nên vắng bóng. Những cây Ngọc Điểm Rhycostylis gigantea mầu đỏ thẫm hay trắng tinh hoacë loạn điểm nhập cảng từ Thái Lan, Đài Loan đã đánh bạt những cây đuôi chồn của quê nhà đi chơi chỗ khác. Những cây ngoại nhập này được gắn trên những khúc cây giả bằng đất nung với giá bán dành cho những nhà tư bản mới: 2-3 triệu đồng VN.

Dự tính đi thăm phong lan Dalat hay Darlac, nhưng ngày trở lại Hoa Kỳ kề cận, hơn nữa cái nóng dữ dội của thành phố gần 7 triệu dân và số lượng khói tuôn ra không ngớt từ vài triệu chiếc xe máy làm cho không khí Saigon trở nên ngột ngạt và làm cho tôi không còn hứng thú, nên đành phải hẹn vào một dịp khác.

 

Placentia 5/2005
BÙI XUÂN ĐÁNG