Sách » Thể loại khác » Chuyện về hoa lan

Đoá lan Singapore

 

(Ghi chú của người viết: đây không phải là chuyện hư-cấu.
Riêng tặng các hội viên đã từng ở trại tỵ nạn Singapore).
Ngay từ ngày vào trại, Nam tình nguyện làm trong ban Ngoại vụ của Trại Tỵ-Nạn Singapore. Nam cho đây là dịp để có thể giúp bà con trên đường ly hương, đồng thời có cớ để Nam trau giồi Anh ngữ. Dù tốt nghiệp đại-học ở quê nhà nhưng Nam chỉ học Anh-văn qua sách vở và chỉ học sinh ngữ đủ để đi thi! Từ lúc được tàu Hòa-Lan vớt và đem vào Singapore, Nam thấy vốn liếng sinh ngữ của mình chưa thấm vào đâu cả. Làm ở Ban Ngoại vụ, Nam bắt buộc phải thực hành tiếng Anh khi hướng dẫn bà con đi làm thủ tục tại các tòa đại sứ, đi đánh điện tín, đi nhà thương và làm đơn khiếu nại... Cũng nhờ vậy, Nam có nhiều dịp ra phố để thực hành khả năng Anh-ngữ của mình.

Mỗi ngày sau phiên họp phân công, Nam dẫn bà con xuống phố bằng xe bus. Ngay cổng Trại đã có một trạm xe bus gần như chỉ đón đồng bào tỵ nạn lên xuống. Nam cứ tưởng như đang còn ở Ngã Tư Bảy Hiền! Mấy ngày đầu đi về, Nam không ngủ được vì bắp chân phải mỏi nhừ. Hai ngày sau Nam mới khám phá ra là tuy đi xe bus, nhưng Nam đã tự đạp thắng mỗi khi xe bus tránh nhau. Ở Singapore họ lái xe bên tay phải nên, nếu ngồì bên tài xế, khi xe tránh nhau, mình có cảm tưởng như xe đối diện đang lao vào xe mình, và theo phản xạ tự nhiên, chân tự động đạp thắng… Mấy ông trong Trại gọi là hiện tượng "thắng hơi". Chân mỏi là thế.

Từ trại Tỵ Nạn đường Hawkinsroad xuống thành phố hình như chỉ có một số xe 43. Nam đi về quen quá nên cũng chẳng thèm để ý làm gì. Nam chỉ cần biết bao giờ thì gia đình chàng mới qua Nam dương. "Từ Singapore muốn đi Mỹ phải qua Nam-Dương". Ông Trại trưởng đã tuyên bố một câu chắc nịch nhưng đầy nghịch lý như trên. Số là hồi 1981, trại Singapore đã chứa trên mười ngàn người tỵ nạn sinh sống trong những căn nhà hai tầng trước đây dành cho các sĩ quan Anh. Dân tỵ nạn mới tới thì phải che bạt ngủ ngoài sân. Nếu có ai đi định cư thì người ở ngoàì sân sẽ tiến dần vào trong hè. Người ở phòng trên lầu được coi như sắp được đi, vì đủ thâm niên đợi chờ và có quyền chuẩn bị bàn giao cho người phòng dưới dọn lên. Nam thích thú với lệ "đôn quân" công bằng và trật tự như thế.

Sau ba tháng đầu làm thủ tục và trong khi chờ đợi lên đường đi định cư nước thứ ba, bà con được gửi sang trại Galang, Nam Dương vì trại Singapore đã quá chật. Cứ vài ngày lại có thêm tàu tỵ nạn mới tới. Sang Galang chừng ba tháng, chờ hoàn tất thủ tục, những người này lại được trở về Singapore rồi đi định cư luôn. Đó là lý do từ Singapore muốn đi Mỹ phải qua Nam Dương.

Hôm nay Chủ Nhật, Nam xuống phố đi lễ và sau đó đi đánh điện cho gia đình báo tin chàng đã có tên đi Nam Dương. Như vậy việc đi Mỹ chỉ còn là vấn đề thời gian. Nam có thói quen dù đi công tác, đi du lịch và ngay cả bây giờ đi tỵ nạn, Nam cũng cố đi lễ hay đi viếng nhà thờ nơi sở tại. Nam luôn có lòng tin nơi đấng Thiêng liêng. Thêm nữa, đối với Nam, lối kiến trúc các thánh đường đều mang một sắc thái văn hóa nào đó… Nam ra đến bến xe về trại thì đã quá trưa. Trời nóng không thua gì Saigon.

Nam đang đứng ngay bến của xe 43 mà chàng hằng đi mỗi ngày. Có lẽ bác tài đi ăn cơm chăng? Thôi thì đợi một chút đã sao! Nhưng các tuyến khác, xe vẫn ra vào tấp nập. Chỉ có một mình Nam ở bến 43. Bến xe 45 đã có ba chuyến rời bến và một chuyến nữa đã đông khách. Chàng thấy một thiếu nữ bên xe đó đang nhìn chàng… Xuất thân từ một gia đình lễ giáo, Nam không đủ tự nhiên để nhìn cô ta lâu hơn. Chàng cố giữ nét mặt bình thản quay sang chỗ khác. Nhưng khuôn mặt thanh tú của cô gái lại khiến chàng phải nhìn qua một lần nữa. Và kìa, cô gái vẫn còn nhìn Nam. Nhưng lần này thì cô ta có vẻ băn khoăn hơn. Cô ta đã đứng lên, xuống xe, và tiến về phiá Nam. Tay phải cầm một bó hoa lan màu tím rất rực rỡ. Chàng vội moi lại ký ức xem đã gặp cô này ở đâu. Học trò cũ của chàng ở Ninh Hòa chăng? Dễ gì thầy trò gặp nhau nơi xứ lạ quê người này! Nhớ lại thời dạy học tại Ninh Hòa, Nam đều được các em học sinh quý mến. Tuy là một quận lỵ, nhưng Ninh Hoà có tới bốn trường trung học, học sinh đều ngoan ngoãn, dễ thương. Nhưng, chàng chắc chắn cô này không thể là học trò của mình được. Nam từng tự hào về trí nhớ của chàng.

"Xin lỗi, Ông có phải là người ngoại quốc không?" Cô ta cố tình nói thong thả và nhã nhặn.

"Vâng, đúng vậy. Tôi là ngườì Việt Nam ở trên trại tỵ nạn Hawkins road. Tôi đang chờ xe bus để trở về trại. Ngày thường tôi vẫn đi xe số 43". Nam vừa nói vừa ngắm những đóa hoa lan thật tươi trên tay cô gái. Nam thầm nghĩ cả người lẫn hoa sao mà tương xứng thế. Cả hai đều đep.Vẻ đẹp mỹ miều, đoan trang và thêm một chút kiêu xa. Cánh tay mảnh khảnh, đẹp như một chồi lan đương thì. Nam thấy lòng xao xuyến…

"Tôi đoán ông là người ngoại quốc nên chưa rõ lộ trình xe bus ở đây. Hôm nay là chủ nhật nên xe về trại là xe 47, chứ không phải xe 43."

Chàng vội đáp: Xin cám ơn cô, nhưng cũng xin hỏi, cô mua những bông lan xinh đẹp này ở đâu vậy? Cô gái cho biết cô mua tại vườn lan Mandai Orchid Garden. Cô nói tiếp: Trong thời gian ở đây, ông nên đến thăm vườn lan này cho biết. Đây là một nơi đáng xem nhất ở Singapore vì ở đó có rất nhiếu loài lan đẹp trên thế giới, và cũng ở gần đây thôi. Nếu ông muốn đi tới đó hãy đón chuyến xe bus số 138.

Vừa nói cô ta vừa đi với Nam đến bến xe 47. Cô ta cúi đầu chào từ biệt với môt nụ cười thật hiền hòa. Khi cô ấy trở lại thì chiếc xe 45 đã rời bến. Cô ta đang chờ chuyến tới. Nam ân hận vì tại mình mà cô ta lỡ một chuyến xe. Nhưng nhìn mặt thì chàng thấy cô ấy vẫn tươi tỉnh. Có lẽ tươi tỉnh hơn thì có.

Chủ Nhật sau, mới sáng sớm Nam đã vội vã đón xe đi thăm vườn lan. Chàng bàng hoàng trước một cảnh sắc tuyệt vời, một vườn lan vĩ đại. Những luống hoa lan đủ mầu đủ sắc lung linh trong ánh nắng, nhưng tiếc rằng Nam không hiểu là loại lan gì.

Hỏi thăm, Nam mới biết vườn lan này được thành lập vào năm 1951 do ông John Laycock, sáng lập viên của hôi Hoa lan Đông nam Á châu (OSSEA) và tiếp tục cho đến khi ông mất vào năm 1960. Thoạt tiên ông mua 5 mẫu đất để trồng đủ loại hoa lan, sau đó ông thuê thêm 5 mẫu để trồng các giống hoa cắt cành trong thương mại cho đến ngày nay. Bắt đầu từ năm 1961 vườn lan Mandai được Nha du lịch Singapore công nhận là một điểm du lịch thu hút du khách lên tới 200.000 người mỗi năm.

Dạo quanh những luống hoa lan bát ngát, Nam hối tiếc tại sao không rủ cô gái cùng đi để hiểu biết thêm về một loài hoa cao quý và nhất là được gần một người đẹp Singapore...

Trên xe bus về trại, Nam miên man suy nghĩ tại sao cô ấy lại vui vẻ, tử tế như thế. Nếu như chàng, thấy một người ngoại quốc, nhất là một người tỵ nạn, vì không biết mà chờ xe lâu như vậy, liệu chàng có đủ can đảm và lòng tử tế như cô gái Singapore này chăng?... Đạo đức nào đã đào tạo nên con người như vậy? Chàng suy nghĩ mà không giám trả lời. Thiên hạ ai cũng như cô này thì làm gì có chiến tranh và cuộc đời đáng sống biết bao! Chàng tự nghĩ… Ôi Đóa Lan Singapore! Nam đặt tên cho cô gái như vậy.

 

Trần ĐứcTạo