Sách » Tâm Lý » Câu chuyện ứng xử

Vụ đụng xe nhẹ nhàng

Hoàng tăng tốc, anh cảm thấy sướng phát điên lên khi được Lan mời đến nhà dùng cơm với gia đình. Chẳng là bố Lan ở xa về nghỉ phép. Đang mải thả hồn thì…

- Ấy, ấy!...

- Rầm! Một người đàn ông đứng tuổi bị Hoàng tông thẳng vào. Gỡ vội hai chiếc xe đang dính vào nhau, bực mình Hoàng gắt:

- Rõ khỉ! Mắt, mũi thế à!

Bỏ lại người đàn ông ngơ ngác, Hoàng phóc lên xe phóng thẳng…

Bên mâm cơm, Hoàng cùng mẹ con Lan cứ ngóng mãi ra cổng. Lạ quá! Bố Lan nói chỉ ra phố một lát rồi về, vậy mà… Cổng kẹt mở. Hoàng điếng người.

- Bố về!

Lan reo lên rồi ào ra đỡ xe cho người đàn ông.

- Ấy chết! Bố ngã ở đâu thế này?

Hoàng bước ra ấp úng:

- Thưa bác… thưa!

Nhìn Hoàng, bố Lan thoáng nhíu mày. Đột ngột, ông khoát tay cười:

- Không có gì đâu. Chúng ta vào dùng cơm chứ nhỉ.

Quay sang phía Hoàng, ông vỗ vai thân mật:

- Bạn trai của Lan hả? Vào đi cháu.

Suốt bữa ăn, Hoàng nhấp nhổm như ngồi trên đống lửa. Ngược lại, bố Lan cười nói vui vẻ suốt bữa.

Lát sau, khi Lan và mẹ dọn dẹp dưới bếp, trên nhà còn hai người, lấy hết can đảm Hoàng khoanh tay:

- Dạ thưa bác, cháu… xin lỗi bác về chuyện lúc chiều… Quả tình cháu…

Bố Lan nhìn Hoàng độ lượng, giọng hiền từ:

- Cháu yên tâm, bác hoàn toàn thông cảm với trạng thái của cháu lúc ấy. Có điều dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng nên giữ lấy cái lễ, cái đức của một người nam tử. Thôi chuyện cũ bỏ qua. Uống nước đi con!

Hoàng thấy lòng nhẹ nhõm. Anh nhìn ông với ánh mắt đầy ngưỡng mộ và biết ơn.

Nguyễn Minh Ngọc